Lâu Thính Bạch không hỏi gì nhiều, sau khi lên xe cũng chỉ nói với tài xế mỗi câu: “Đi chỗ khác.”
Lâm Sơ Nguyệt nghiêng đầu, nhìn vào đôi mắt trìu mến của bác Lâu, “Đã bảo hôm nay sẽ đi mua sắm với bác rồi cơ mà.

Giờ mới có mấy giờ? Với lại Ngự Thành cũng bảo không mua 10 bộ đồ cho cháu thì không hoàn thành nhiệm vụ đâu.”
Bác nói cả thật cả giả nên phút chốc không thể phân biệt được.

Nhưng người ta thấy được rõ nhất trong lời nói ấy là sự an lòng đến vô bờ.
Cô gắng không khóc nhưng giọng đã nghẹn ngào: “Ngụy Ngự Thành nói chuyện như thế với bác là anh ấy sai rồi ạ.”
Lâu Thính Bạch mỉm cười: “Tốt quá, cuối cùng cũng có người làm ô dù cho bác rồi.”
Ánh mắt cô hoen đỏ, nói lời xin lỗi từ tận đáy lòng mình: “Bác ơi, cháu xin lỗi ạ.”
Bác trả lời: “Chúng mình thì không cần phải nói xin lỗi.

Từ trước đến giờ cháu có là người sai đâu mà phải xin lỗi? Mẹ cháu như vậy mà có được con gái như cháu mới gọi là phúc tám đời.

Tiểu Nguyệt, có lẽ cuộc đời sẽ bất công nhưng cháu cứ sống mấy chục năm nữa xong nhìn lại sẽ thấy, những thiếu thốn của hồi trẻ rồi sẽ được bù đắp bởi những năm tháng sau này.

Chứ thuận buồm xuôi gió quá thì mai sau lại gập ghềnh.

Đừng mong mọi chuyện sẽ bình yên, mình cứ nhìn ra xa, cầu xin cái gì tương đối vừa vừa thôi.”
Chưa bao giờ có một người khai sáng cho cô bằng tấm lòng bao la và tầm nhìn xa đến thế này.
Chẳng cần phải căm thù kẻ địch nhưng cũng không bênh vực kẻ yếu, không phán xét nào đúng nào sai mà bác chỉ nói cho cô hiểu rằng, đời người có được có mất, nhân quả sớm muộn gì cũng sẽ đến.
Sự tình ảm đạm vừa rồi chỉ là hạt bụi trôi nổi trong gió trời, bay đến làm mờ mắt người nhưng đến khi dụi đi thì mắt vẫn sáng ngời, chả đáng phải nhắc đến.
Chuyển sang một “chiến trường” khác, Lâm Sơ Nguyệt nhận ra, phụ nữ dù trẻ hay già thì vẫn đam mê shopping thôi!
Cả một buổi chiều, không kể tới cốp xe đã chất đầy đồ thì trung tâm thương mại còn dành hẳn một xe riêng để chở đồ về Minh Châu Uyển.
Buổi tối, Lâm Sơ Nguyệt tắm xong thì ngồi rầu rĩ trong một ngọn núi chất đống những vàng son.

Khi Ngụy Ngự Thành về đến nhà, đập vào mắt anh là hình ảnh ngốc nghếch của cô.
Anh bật cười, đứng tựa vào cửa nhướn mày nhìn cô.
Cô than thở: “Mẹ anh mua đỉnh quá.” Tay cô còn đang cầm máy tính, móc treo hình con mèo đáng yêu màu hồng kêu leng keng, số tiền vẫn đang tăng nhưng ít nhất cũng phải sáu con số trở lên.
Giờ mù tịt rồi nhưng bằng đó cũng đủ để cô hãi hùng, cất giọng thương lượng: “Không thì anh mang đồ về nhà nhé.”
Anh cười tươi rói, không nói câu gì mà lôi điện thoại ra quay video gửi cho bà Lâu: “Mẹ, mẹ dọa con gái nhà người ta rồi.”
Lâm Sơ Nguyệt đứng bật dậy, tay chộp lấy điện thoại của anh: “Anh đừng có gửi!”
Ngụy Ngự Thành không ngờ cô lại mạnh thế này, vì không phòng bị gì nên anh bị đánh bật ra sau, đập mình vào cửa.

Anh chẹp miệng: “Cô Lâm hôm nay tự dưng lại thích làm trên cửa cơ đấy…”
“Im im.” Cô bịt miệng anh: “Không nói được câu gì tử tế.”
Anh thật vô tội làm sao: “Thì thế còn gì, có lần nào em không khóc đâu?”

Cô câm nín, cái kiểu dâm tà thế này thì cô lúc nào cũng bại trận trong tay anh.
“Thôi được rồi.” Anh nhượng bộ kịp thời, thò tay vào eo cô, kéo cô vào lòng: “Anh mong em vui hơn chút, mẹ anh có mắt nhìn nên chọn đồ giỏi hơn anh.

Nào, mặc cho anh xem với, xem xem mua được quần áo đẹp gì nào.”
Ngụy Ngự Thành thế này dịu dàng quá đỗi.

Lâm Sơ Nguyệt vùi mặt vào lòng anh, thầm thì: “Không phải anh nói trước mặt anh thì không cần phải mặc à?”
Tiếng anh cười lanh lảnh, xem ra rất sung sướng với câu hỏi này.
Anh dịch người, bóp bầu ngực tròn đầy của cô, giọng trầm hẳn đi: “Anh nhìn em cởi đồ.”
Lâu rồi không làm chuyện gì đó nên chỉ cần chút xíu thôi thì lửa đã bùng lên rồi.
Ở tuyến phòng thủ cuối cùng, anh vẫn còn lí trí, vươn tay ra định mở ngăn kéo nhưng cô lại lôi anh xuống, trao cho anh một nụ hôn đầy thành kính.

Anh nói ấp úng: “Bao.”
Cô nhắm mắt, tay chân quấn lấy thân anh, dùng hành động thực tế để đáp lời anh.
*
Có ngọn đèn đường bị hỏng nên cứ chực lóe lên rồi chực tắt khiến con phố nhỏ u tối lại càng thêm tiêu điều.

Vẫn trên tầng bốn của “Nhà Nghỉ Ấm Áp”, căn phòng cách âm không tốt nên tiếng cãi nhau um tỏi vang vọng khắp hành lang.
Tân Mạn Châu là người khơi mào đầu tiên: “Chúng mày phá hỏng chuyện mà còn dám vác mặt ra trách tao à? Nếu bọn mày không khinh địch thì Lâm Sơ Nguyệt đâu phát hiện ra, Lâm Dư Tinh cũng sẽ không đắn đo đưa ra quyết định thế này.”
Bà ta đi đi lại lại trong căn phòng chật hẹp, tiếng guốc vang lộc cộc: “Giờ thì tốt quá rồi, thằng kia quay đầu, sao mà khuyên nó được nữa.”
Đôi mắt Lý Thặng ánh lên sự độc ác: “Bà bớt bắt bẻ đi, nếu bà không tìm cái bà Lâu kia thì ít ra chúng ta còn nghĩ được cách.

Giờ tốt rồi đấy, có mỗi một lần trao đổi điều kiện thì bà cũng làm khùng làm điên phá tan tành.

Thế mà còn dám ở đây diễn cho ai xem.”
Tân Mạn Châu chẳng áy náy gì việc phá hoại hạnh phúc gia đình người ta, bà đanh giọng: “Chúng mày đừng nghĩ tao sẽ trả lại căn nhà, việc gì phải làm tao cũng làm hết rồi, chính bọn mày mới là cái lũ ăn tàn phá hại.”
Mặt Lý Thặng đỏ bừng, mắt bừng lên ý định giết người.

Song bà ta lại chả sợ chút nào mà còn điên tiết hơn: “Mày chừng cái gì mà chừng, mấy năm nay mày cũng có tử tế đếch đâu, cố tình theo dõi con gái tao, không muốn cho nó sống yên thân chứ gì?”
Hắn cười khẩy: “Giờ lại đang nói đến tình người cơ đấy? Vì giờ nó tìm được thằng người yêu giàu có chứ còn gì nữa, bà quay ra nhìn gương xem cái mặt mình đi.”
“Mặt tao á?” Bà ta cực kì bình tĩnh, đừng dựa vào bàn, ung dung đáp lời: “Giờ chúng mày cầu xin Lâm Dư Tinh quay lại, thế vì sao lại muốn nó về? Vì nó cho bố mày được quả thận, không phải sao?”
Không chỉ Lý Thặng mà cả Lý Phí Nham cũng sầm mặt.
Tân Mạn Châu quát tháo: “Tao hỏi mày, mày đã nhìn lại bản thân mày bao giờ chưa? Cái loại báo hiếu bố  thế này cũng chả thấy mày đả động gì.

Đã thế còn giỏi thù dai, cơ mà Lâm Sơ Nguyệt là con gái tao nên trả nghiệp cho tao cũng là chuyện tất yếu.

Nhưng việc nào ra việc nấy, chúng mày cũng chả sạch sẽ gì đâu.”

Lý Thặng đá bay cái ghế bên cạnh khiến nó đập mạnh vào tủ.

Tay chân hắn dài ngoẳng, xồ ra bóp cổ bà ta.

Hắn không nói lời nào nhưng ánh mắt thì tàn ác, mất hết nhân tính.
Bà ta thè lưỡi, guốc cũng sắp rời khỏi mặt đất.
Hai tay bà quờ quặng nắm lấy cánh tay hắn, sắp không thở nổi.

Còn Lý Phí Nham thì gập lưng ho sù sụ, không còn sức mà ngăn cản.

Đúng lúc ấy, cửa bị mở ra đập vào vách tường, gây nên tiếng động vừa đủ.
Ánh sáng ngoài cửa vọt vào phòng, khuôn mặt tái nhợt của Lâm Dư Tinh đanh lại tự như cây bạch dương bị bão uốn cong, cành khô rơi lả tả xuống đất.
Đôi mắt vô hồn của cậu lại ánh lên sự bình tĩnh.

Cậu đã nghe được hết thảy mọi chuyện.
Lý Thặng bất giác thả tay ra, nhờ đó mà Tân Mạn Châu đạp luôn vào đầu gối hắn để thoát thân, sau đó thì ho sặc sụa đến mức mặt đỏ bừng, ánh mắt căm phẫn chỉ vào hắn: “Mày giết người.”
Hắn không cam chịu lại định xông ra.
Bà ta vơ hết những gì có thể sử dụng được, điên cuồng ném vào người hắn.

Bình nước nóng vô tình làm Lý Phí Nham ngồi bên cạnh giường bị thương, lão ngã vật ra giường khiến Lý Thặng hãi hùng, vội vàng chạy đến.
Căn phòng loạn cào cào.
Đến khi kịp nhận ra thì tất cả quay lại nhìn nhưng không thấy Lâm Dư Tinh đâu hết, cửa đã trống trơn.
*
Cùng lúc ấy, tại Minh Châu Uyển.
Tình sâu thăm thẳm tựa biển khơi, nhờ đó mà không khí cũng phóng túng hơn hẳn.
Ngụy Ngự Thành đè lên người cô, ép chặt cô không biết bao nhiêu lần nhưng lúc nào cô cũng trốn được, cứ trằn trọc lăn qua lăn lại như con cá bất an.

Anh không biết phải làm sao: “Anh không khỏe hả? Không làm em nằm bẹp xuống được luôn?”
Cơ thể Lâm Sơ Nguyệt như bị bánh xe nghiền qua, đau thì đau thật nhưng chẳng hiểu sao cô lại không ngủ được.
Cô khịt mũi, gãi gãi cẳng tay anh, bất ổn: “Còn phải nói thẳng ra à, anh rõ là lười.”
Anh mở mắt, đôi mắt anh màu xám khói, nom có vẻ mông lung.

Anh cũng không bực mà chỉ hờ hững cất lời: “Lần trước bạn em cho dầu bôi trơn, súng mát xa đâu hết rồi?”
Cô sực vỡ lẽ, lấy gối che mặt anh luôn, gò má đỏ bừng lên: “Đồ lưu manh.”
Anh cười thầm, kéo gối ra, thò tay vào ngực cô: “Em đấy, chẳng chịu nói thật bao giờ.”

Cô thở dài: “Em không ngủ được thật mà, trong lòng cứ sờ sợ sao ý.”
Cái cảm giác không thể hình dung được cụ thể thành lời, tựa như bị mất trong lượng nên sợ hãi cùng cực, sau ấy đã rơi thẳng xuống.

Tim vẫn đập bình thường nhưng lại chẳng khác nào đang ngồi tàu lượn siêu tốc cả.

Lâm Sơ Nguyệt ôm ngực, bỗng nghĩ đến Lâm Dư Tinh.
Cô nhíu mày, đang định mò điện thoại thì có tiếng chuông vang lên.
“Hạ Sơ gọi.” Cô lẩm bẩm, ngồi thẳng người dậy, trước khi nghe máy, lòng cô đã sinh ra linh cảm xấu.

Bình thường Hạ Sơ có bao giờ gọi cho cô vào giờ này đâu.
Cô ấn nghe: “Hạ Hạ?”
Cái lạnh cắt da cắt thịt từ trên trời rơi xuống chém thẳng vào lòng bàn chân.

Cô trợn trắng mắt bởi cô đã nhìn được vào tâm bão.
Mãi đến khi Ngụy Ngự Thành bóp tay cô thì cô mới quay đầu lại hệt như tượng gỗ, ánh mắt thì mơ hồ, thậm chí còn chẳng thấy rõ gương mặt anh.

Tai cô như bị ù đi, chỉ nghe thấy tiếng gió khóc than ở chốn hoang vu.
Giọng điệu hoảng loạn, sợ hãi đến tột cùng của Hạ Sơ vẫn còn văng vẳng bên tai.
Cô ấy nói Lâm Dư Tinh tự sát.
Một rưỡi sáng, chiếc Maybach phóng vùn vụt trên đường Minh Châu, bệnh viện ở quận Minh Tân là nơi gần văn phòng nhất.

Khi Lâm Sơ Nguyệt xuống xe, chân cô mềm oặt đi, Ngụy Ngự Thành ôm cô dậy: “Đừng sợ.”
Cô được anh đỡ đi mấy bước thì bỗng rạp xuống đất.

Cô gục đầu vào cánh tay, bờ vai run rẩy, không nói một lời.
Gương mặt anh cũng cau lại, giờ chỉ còn anh bình tĩnh được thôi.

Anh ngồi xuống, vỗ nhẹ lưng cô giúp cô lấy lại không khí: “Anh nói Tư Văn liên lạc với bệnh viện Minh Tây rồi, nhỡ xảy ra chuyện bất trắc thì chuyển viện ngay.”
Cô căng thẳng hết đỗi, máu chảy trong người nhưng lúc này đây chúng đang bị bóp chặt.

Khi đến giới hạn thì không thể chịu nổi nữa, bị trào ngược dạ dày, cô nghiêng đầu, nôn ra liên tục.
Anh nhíu mày, đặt tay lên trán cô để cô bớt khó chịu.

Mãi sau cô mới từ từ đứng lên.

Câu đầu tiên cô hỏi là: “Còn sống không?”
“Còn.” Anh đáp lời: “Phát hiện sớm nên Hạ Sơ đưa thằng bé đến bệnh viện ngay.”
Hạ Sơ vẫn đang tất bật trong viện, làm thủ tục, nộp tiền, chạy đi chạy lại nên giờ đầu mướt mồ hôi.

Vừa thấy Lâm Sơ Nguyệt thì cô đã tựa vào tường, người sụp xuống hệt như cọng bún.

Hai cô gái nhìn nhau, nước mắt lã chã tuôn rơi.
Lâm Sơ Nguyệt gạt nước mắt, cuối cùng thì cũng tỉnh táo lại.


Cô bước đến bên Hạ Sơ, cầm tập giấy trong tay cô ấy, bình tĩnh hỏi: “Thằng bé thế nào rồi?”
“Đang trong phòng cấp cứu.” Hạ Sơ nức nở: “Tớ đi làm về, lên tầng nhìn nó.

Mới hơn tám giờ, bình thường lúc đó thằng bé phải đang ngồi ghép lego.

Nhưng hôm nay không thấy nó đâu tưởng nó ngủ rồi.

Ai ngờ mở cửa phòng ra thì thấy nó gục xuống bàn, trên tay toàn máu là máu.”
Lâm Sơ Nguyệt nhắm nghiền mắt lại, con tim như bị mũi dao chia năm xẻ bảy.
Tay Hạ Sơ run run, mở túi xách ra lấy một phong thư: “Còn cái này nữa.”
Cô không giơ tay ra nổi, Ngụy Ngự Thành cầm cho cô, mở ra đọc thì thấy đây là di thư của Lâm Dư Tinh.
Xuyên suốt bức thư là kí ức cả một đời.
Những dòng thư ấy tố cáo Tân Mạn Châu không làm tròn bổn phận, không thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của người làm mẹ.

Đến đoạn thứ hai thì nhắc đến Lý Thặng và Lý Phí Nham, ghi chép toàn bộ kế hoạch và âm mưu của chúng.
Và cuối cùng là hai đoạn văn:
8 giờ 15 phút ngày 4 tháng 8, tôi đứng trên tầng bốn của Nhà Nghỉ Ấm Áp ghi âm toàn cuộc trò chuyện, đây có thể làm bằng chứng chứng minh sự thật.

Lý Phí Nham và Tân Mạn Châu đã kết hôn nhưng lại ngoại tình với nhau, sau khi sinh tôi ra đời thì bỏ rơi không một lần đoái hoài.

Bây giờ ông ta mắc bệnh nan y nhưng lại toan tính, lấy danh nghĩa bố ruột ra để đón tôi về nhà họ Lý, rắp tâm khó lường, động cơ xấu xa.

Nói đến đạo đức làm người hay đứng trên phương diện pháp luật thì cũng không thể cảm thông cho được.
Chị Lâm Sơ Nguyệt đã luôn yêu thương, chăm sóc và quên mình vì tôi suốt những năm qua.

Trong thư có kèm cả bệnh án điều trị của tôi từ năm 201x đến năm 202x, có thể thấy được rằng, người giám hộ và người đứng ra chịu trách nghiệm luôn là Lâm Sơ Nguyệt.

Đây cũng là một trong những bằng chứng tố cáo Lý Phí Nham và Tân Mạn Châu không thực hiện nghĩa vụ của cha mẹ.
Khi viết lá thư này, tôi vừa căm tức vừa thẹn với lòng.

Tân Mạn Châu và Lý Phí Nham không thể rũ bỏ trách nhiệm của mình.

Nếu như có một ngày họ lôi chuyện này ra để áp bức gia đình chị tôi, xin hãy giao bức thư và cả file ghi âm cho cơ quan công an.
Tôi không còn mặt mũi nào để đối diện với cuộc đời hổ thẹn này.
Chị sợ tối.
Hi vọng kiếp sau sẽ hóa thành ánh trăng ngời ngợi thắp sáng đêm đen của chị.
Lâm Dư Tinh chấp bút.
*
Tác giả có lời muốn nói:
Đừng hoảng nha.
*.