Nói xong, Ngụy Ngự Thành vuốt ve khóe mắt cô, sau đấy bước ra khỏi xe rồi đóng cửa, khóa xe lại.

Càng ngày càng đông người xúm lại nhìn, có mấy người nhiệt tình đến mức định gọi cảnh sát nhưng đã bị anh ngăn lại, anh đưa điếu thuốc cho từng người, nói lịch sự: “Vợ tôi vừa mới lấy bằng nên tay lái còn chưa vững làm mọi người phải lo lắng rồi, sau này chúng tôi sẽ đi cẩn thận hơn.”
Cả hình tượng lẫn khí chất của anh đều vô cùng tuyệt vời, thái độ cũng hòa nhã dễ gần.

Chủ yếu người ta chửi đổng mấy câu rồi cũng cho qua.

Anh vui vẻ đối đáp với mọi người, xong hết rồi thì đi ra xe của Lâm Sơ Nguyệt, lái xe cô ra chỗ trống.
Anh gọi điện cho Lý Tư Văn, nói địa điểm: “Qua đây xử lý đi.” Sau đó anh quay lại chiếc Mercedes, chở Lâm Sơ Nguyệt rời đi.
Mấy phút sau, Lý Tư Văn gọi lại.

Ngụy Ngự Thành nghe xong chỉ đáp: “Tôi biết rồi.”
Anh để điện thoại vào hộc đựng đồ rồi nói với Lâm Sơ Nguyệt: “Dư Tinh về văn phòng rồi, có bạn em ở đấy nên không cần phải lo.”
Lâm Sơ Nguyệt tựa vào ghế, cô nghiêng đầu, nhắm mắt lại.

Da cô tái nhợt, môi bợt cả đi.

Cố gắng cử động mà như bị sái vai, đau điếng người.

Cái sự đớn đau ăn sâu vào từng thớ thịt, những cơn ù tai liên tiếp kéo tới khiến tim cô đập loạn.
Ngụy Ngự Thành vươn tay qua, bao bọc bàn tay cô.
Cái chạm dịu dàng kéo lại dòng suy nghĩ mông lung của cô.

Lâm Sơ Nguyệt quay đầu nhìn anh, không nói câu gì nhưng ánh mắt thì cứ mãi đỏ au.
Trạng thái im lặng kéo dài mãi đến khi dừng đèn đỏ.
Dừng xe xong thì anh mới quay sang cô, không xúi giục và cũng chẳng ba hoa xằng bậy.

Anh vẫn bình tĩnh như thế, nói dịu dàng: “Anh biết em rất khó chịu nhưng Nguyệt Nhi à, em không nên hành động như vừa rồi.”
Lâm Sơ Nguyệt cúi đầu.
“Nếu em xảy ra chuyện thì anh có thể bảo vệ em được, nhưng em phải nghĩ xem thế có đáng không?” Anh nói: “Ghét người ta đến mức tự mình ra trận.

Thằng đó nó có đáng không?”
Giọng cô khản đặc: “Em tức lắm, tụi nó khó coi chết đi được.”
“Tức thì cũng có rất nhiều cách phát tiết, lấy mạng đổi mạng là giao dịch không đáng nhất.” Anh khuyên bảo cô bằng những suy nghĩ logic và sự chính trực của mình: “Em có biết khúc mắc bắt nguồn từ đầu không?”
Thoáng chốc, cô ngẩng đầu lên: “Chắc chắn bọn đó lôi em ra de dọa Dư Tinh phải lựa chọn.”
Gần hết đèn đỏ, Ngụy Ngự Thành vươn tay ra nhẹ nhàng xoa tóc gáy cô: “Tối em đừng về văn phòng nữa, em trai thì để anh nói chuyện.”
Anh chở cô về văn phòng mình luôn, có phòng nghỉ cho cô được ngả người.

Lý Tư Văn xử lý trong chuyện bên kia thì cũng quay về tập đoàn đợi anh nên không có gì đáng lo.
Màn đen bao trùm, vạn vật chìm vào thinh lặng.
Cửa sổ sát trần đã chắn hết thảy mọi tạp âm từ thế giới bên ngoài, nhìn từ trên cao xuống, thành phố tựa như một bữa tiệc linh đình.

Ánh đèn hòa với bầu trời, ăn nhịp với nhau.
Hạ Sơ gọi điện tới, cô ấy im lặng chứ không sôi nổi như trước.


Không cần nói thì Lâm Sơ Nguyệt cũng biết chẳng phải kết quả tốt gì.

Cô ấy không nói rõ cũng vì lo cho cảm xúc của cô.

Nhưng có một câu khiến cô ấy vô cùng xúc động khi nói ra:
“Ngụy Ngự Thành nói, cháu tổn thương chị thì cũng đang tổn thương cậu.

Chị là chị cháu nhưng chị cũng là người cậu yêu.

Cậu chưa nặng lời với cháu bao giờ, lần này cháu cứ xem như cậu đang mắng cháu đi.

Chỉ cần cậu vẫn ở đây thì không ai được phép tổn thương cô ấy, kể cả có lấy cớ vì yêu vì thương đi nữa cũng không được.”
Bầu không khí lúc ấy trông Lâm Dư Tinh hệt như cây non úa tàn, bóng đêm phủ lên đầu cậu, đặc một màu bi thương.

Đến cả Hạ Sơ cũng phải quay lưng gạt nước mắt, vừa thương vừa bất lực.
“Tớ thấy thái độ của Dư Tinh vẫn cương quyết lắm nhưng không bướng nữa.

Tớ nghĩ hẵng còn cứu vãn được đấy.” Hạ Sơ thở dài; “Ôi em tôi ơi là em tôi, tớ không muốn mắng thằng bé.”
Im lặng mấy giây.
“Hạ Hạ.” Giọng Lâm Sơ Nguyệt khản đặc chữ được chữ không: “Cậu đoán giả thuyết nào nữa không?”
Trong điện thoại cũng nghe được tiếng thở của Hạ Sơ: “Tớ cũng nghĩ đến mà không dám nói với cậu.”
Có thần giao cách cảm nên cả hai im lặng cùng lúc.
Đến khi cất lời, cả hai cùng thốt lên một cái tên: “Tân Mạn Châu.”
Với những gì mà Lâm Sơ Nguyệt hiểu về em trai thì cậu chắc chắn không phải loại người cực đoan.

Kể cả Lý Thặng có lôi cô ra để làm con tin thì cậu cũng sẽ không đến mức làm tổn thương rồi lật mặt với cô nhanh như thế này.
Song, có thể kết luận rằng Lâm Dư Tinh không biết tâm địa bố con Lý Thặng.

Có lẽ cậu biết Lý Phí Nham mắc bệnh nhưng không biết bệnh này cần phải ghép thận thì mới sống được.
Nói chuyện với Hạ Sơ xong, cô đi ra cửa sổ, mặt mày căng thẳng gọi vào số của Tân Mạn Châu.
Có giọng tiếng Anh vang lên, số điện thoại tạm thời không liên lạc được.
Cô vẫn không từ bỏ, ấn vào wechat của Tân Mạn Châu rồi gọi thẳng video.

Không nghe máy thì cứ gọi lại, cuối cùng thì bà ta đã gửi tin nhắn đến:
Bé cưng ơi mẹ đang ngủ.

Có gì mai nói chuyện được không? [yêu bé] [chụt chụt]
Lâm Sơ Nguyệt không gọi video nữa mà thay bằng thái độ hiền hòa, rep lại bà ta:
Mẹ, Lý Phí Nham gặp con bảo muốn dẫn Lâm Dư Tinh đi.

Con suy nghĩ rất lâu, cũng tôn trọng ý kiến của Tinh Tinh, nó muốn đi thì cứ đi.

Mẹ nghĩ sao?
Tân Mạn Châu: Được đấy, nó lớn rồi tự nó ra quyết định.


Vả lại sau này con cũng kết hôn, có em đi theo thì phiền lắm.
Lâm Sơ Nguyệt: Cũng phải.
Lâm Sơ Nguyệt: À, con nói chuyện với bạn trai thì bọn con định thế này.

Anh ấy muốn gặp mẹ, bao giờ mẹ về nước?
Chưa đến một giây, bà ta đã trả lời ngay: Thật à? Nó ở đâu? Làm gì? Gia cảnh ra sao?
Lâm Sơ Nguyệt: Ở Minh Châu, nhà làm ăn.
Trong khung chat, bà ta tự dưng hứng lên như thế thì đã chứng minh được những suy đoán của cô:
Được thôi, mẹ sẽ về nhanh thôi!
Cô chụp màn hình inbox gửi cho Hạ Sơ.
Hạ Sơ gửi luôn cái meme nôn ọe: Đời là thế đấy, bà ta còn đáng làm mẹ chứ sao?
Lâm Sơ Nguyệt đã đau lòng lắm rồi nhưng từng tin nhắn của Tân Mạn Châu như đang khoét vào trái tim cô.

Tay cô thõng xuống, không cầm chặt nên điện thoại rơi bộp xuống thảm.
Mãi đêm Ngụy Ngự Thành mới đến, Lâm Sơ Nguyệt nằm co mình trên giường, hai tay ôm mình hệt như một đứa trẻ không có cảm giác an toàn.

Cô ngủ nhưng khuôn mặt thì đầy lo âu, cau mày, dường như nước mắt chưa kịp khô vẫn đọng trên khóe mắt.
Anh tắt đèn, cũng không bật đèn ngủ mà ra kéo rèm, dẫn ánh đèn ngoài không trung vào phòng.

Sau đó anh nhẹ nhàng ngả lưng xuống giường rồi ôm cô vào lòng.
Cô trở mình, đương định mở mắt nhưng lại ngửi thấy hương thơm quen thuộc đang thoang thoảng từ nơi anh thì không còn nghĩ ngợi gì nữa, mọi lo lắng muộn phiền cũng tan thành mây khói.
*
Hai hôm sau, Lâm Sơ Nguyệt nhận được tin Tân Mạn Châu về nước, không nằm ngoài dự đoán của tôi.
Tâm trạng cô nặng nề, cố để không nổi điên, mỗi lần muốn cào mặt người ta ra thì lại nhớ đến lời Ngụy Ngự Thành: “Lấy mạng đổi mạng là giao dịch không đáng nhất.”
Thậm chí cô còn bình tĩnh quan tâm như thật: Cho con mã chuyến bay, mấy giờ đến nơi để con ra đón mẹ.
Y như rằng Tân Mạn Châu bảo không cần.
Cô tắt màn hình, lạnh lùng vứt điện thoại sang một bên.
Tối hôm sau, cô hẹn bà ta ở khách sạn VI.SA.
Lúc Tân Mạn Châu xuống taxi, mặc crop top còn táo bạo hơn cả giới trẻ hiện giờ, trông rõ lẳng lơ.

Bà ta bước đến đâu cũng có người ngoái lại nhìn, đã thế bà ta còn rất thích cái cảm giác mình thượng đẳng hơn người nên chả e dè chút nào, trái lại còn ưỡn ngực lên, đi điệu hơn hẳn.
Lâm Sơ Nguyệt đứng ngoài khách sạn, ánh mắt trong veo mà lạnh lùng như thể đang nhìn người ngoài hành tinh.
Mà cái người ngoài hành tinh này lại là người mẹ máu mủ ruột thịt của cô
Bà ta nhìn khách sạn tráng lệ mà mắt sáng bừng lên: “Sao lại gặp ở cái nơi sang thế này.”
Cô mỉm cười: “Bạn trai con đặt.

Anh ấy bảo không bạc đãi mẹ được.”
Bà ta vui ra mặt, đảo mắt nhìn xung quanh.
Cô biết bà đang tìm người: “Anh ấy bận rồi nên đến sau.

Con dẫn mẹ đi spa đã.”
Tại khách sạn có spa cao cấp ở Minh Châu, chỉ nhận đặt lịch.


Tân Mạn Châu bị choáng ngợp nên đi đến đâu cũng giơ máy lên chụp ảnh, không thì cũng selfie.

Lâm Sơ Nguyệt chỉ đi sau lưng bà, ánh mắt thì cứ lạnh lùng như thế.
Selfie đủ rồi thì bà ta mới nhớ đến con gái mình.

Bà quay đầu lại, nhìn Lâm Sơ Nguyệt từ trên xuống dưới: “Sao trông con vẫn giống học sinh thế, không ăn mặc cho ra phụ nữ được à? Mạnh dạn hơn, open, quyến rũ, đường cong ok?”
Cô cười lấy lệ: “Vâng.”
Tân Mạn Châu không hài lòng lắm: “Bạn trai con thể nào chả cho tiền, mai ra trung tâm thương mại, mẹ chọn đồ cho.”
Cô chỉ tay sang phải: “Một lúc nữa mới đến mẹ con mình.

Đi ăn bánh uống trà đã.”
Bà ta nhìn bảng hiệu mà sướng rơn người: “VIP quá.

Người yêu tốt với con đấy.”
Lâm Sơ Nguyệt không đáp lời, nhân lúc bà ta đang hào hứng selfie thì cô lẳng lặng ra chốt cửa.
Bà ta không hề phát hiện ra mà vẫn cứ đê mê, cười híp mắt lại: “Ra đây hai mẹ con mình chụp chung một tấm.”
Cô lùi ra sau, hành động tránh né rõ ràng.

Nếu đã chơi gậy ông đập lưng ông thì không cần phải kiêng nể gì nữa.
Cô nói thẳng: “Lý Phí Nham bị viêm đường tiết niệu, lợi dụng Lâm Dư Tinh thì bà cũng tốn công nhiều đấy nhỉ.”
Tân Mạn Châu cau mày: “Con nói linh tinh cái gì đấy? Đừng có nhắc đến mấy chuyện tào lao nữa đi.

Lại đây chụp ảnh nào.”
Cô bước đến, vươn tay ra giành lại điện thoại của bà ta rồi đập mạnh xuống đất vang lên tiếng loang choang chát chúa, màn hình điện thoại vỡ tan nát.
Bà ta hét chói tai: “Mày làm gì đấy!”
Lâm Sơ Nguyệt híp mắt, không che giấu được sự sắc bén của mình: “Bà đã về nước từ lâu rồi, cũng biết rõ chuyện của Lý Phí Nham, cũng biết mấy năm nay Lý Thặng giở trò biến thái với tôi.

Lý Phí Nham đồng ý sang tên bất động sản cho bà, chỉ cần bà giúp giải quyết Lâm Dư Tinh.

Bà cũng biết rõ mục đích của lão ta là gì – lão bị viêm đường tiết niệu giai đoạn cuối, phải ghép thận thì mới sống được.

Không nỡ hại đứa lớn nên mới quay sang lợi dụng đứa bé ngoài giá thú.”
Tân Mạn Châu trang điểm đậm, ở cái nơi đèn mờ mờ ảo ảo thì trông càng rõ hơn.

Bà hốt hoảng, mất hết thần thái, mắt cũng cụp xuống, chẳng thấy cái vẻ xinh đẹp tự tin vừa rồi đâu nữa.
Bà ta lùi dài về sau: “Bé ơi, mẹ không biết con đang nói gì hết.”
“Tôi biết là được.” Cô nhìn thẳng vào bà ta: “Năm Dư Tinh 12 tuổi, bà là mẹ mà lại bỏ con mình cho tôi rồi biệt xứ.

Ok thôi, bà đi thì cứ đi đi nhưng tôi không ngờ bà lại mặt dày đến mức trở lại đòi con.

Tôi hỏi các người tại sao các người lại làm thế? Lâm Dư Tinh là con trai bà mà bà chưa bao giờ cho nó tình thương của người mẹ nhưng bà cũng không thể đẩy nó vào hố lửa được.

Bà không biết Lý Phí Nham có ý đồ gì à? Lão ta định để Lâm Dư Tinh ghép thận cho mình đấy.

Hay đúng hơn bà là cái người bày ra cái trò này.”
Tân Mạn Châu bối rối nhưng nói chuyện với con gái thì vẫn cái giọng ỏn ẻn đấy, như thể mình bị vu oan giá họa vậy: “Con đừng nói lung tung, mẹ với Lý Phí Nham không liên lạc 10 năm rồi, sao mà mẹ biết lão bị bệnh gì được.”
Lâm Sơ Nguyệt cười khẩy, mở túi lôi ra tập tài liệu rồi hất vào mặt bà ta: “Tôi đến cục bất động sản kiểm tra rồi, cái nhà rộng 150 mét vuông đứng tên lão ta mới được sang tên cho bà và tháng trước.”
Bản sao, tên, số căn cước rõ ràng.
Tân Mạn Châu bị vạch mặt nhưng cũng không hoảng loạn mà cực kì hờ hững, đã thế bà ta còn nghĩ ra cách đáp trả: “Ừ thì, mẹ cũng lo cho con còn gì.

Con cũng 25 rồi, sau này thì cũng phải kết hôn thôi.


Con nhìn thằng em sức khỏe kém thế này thì là gánh nặng cho con chứ còn gì nữa.

Mấy năm nữa hết kiên nhẫn thì sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của con.

Mẹ muốn tốt cho con thôi, Lý Phi Nham muốn thằng bé nhận tổ quy tông thì tốt chứ có làm sao đâu?”
Lâm Sơ Nguyệt đã dự tính hết tất cả nhưng khi nghe những lời bà ta nói vẫn như thể bị giáng gậy vào đầu vậy.

Nó khiến cô vỡ nát, kinh tởm đến mức buồn nôn.
Cô chịu đựng cái cảm giác máu trào xuống cổ họng, nói nhẹ nhàng: “Năm nay con 27 rồi.”
Bà ta sửng sốt rồi lại thản nhiên đáp: “Ừ mẹ nhớ rồi.”
Bà đảo mắt, nói tiếp: “Thôi thì để mẹ bảo Lý Phí Nham bổ sung vào hợp đồng, cho con thêm ít tiền, xem như bồi thường cho mấy năm con chăm sóc con trai lão.”
Cô không nói gì mà mở điện thoại ra, nhấn nút dừng.
Tân Mạn Châu nhanh mắt: “Mày làm cái gì đấy? Quay video đấy à?”
Cô hất cằm: “Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không để cho các người được toại nguyện.

Tôi sẽ không đưa thằng bé cho các người.

Các người cứ làm theo luật đi, truy tố kiện tụng thế nào chẳng được, tôi sẽ tiếp hết.

Cứ tới đi, xem ai thất bại không ngóc đầu lên được.

Tôi đã chuẩn bị hết bằng chứng, video, ghi âm đủ cả rồi.

Tôi không sợ mấy người đâu.”
Mặt cô vô cùng kiên quyết, từng câu chữ thốt ra cũng đanh thép, không có cách nào cứu vãn nổi.

Tân Mạn Châu chột dạ, trực giác nói cho bà biết con bé sẽ không từ bỏ ý định của mình.
Bà lên giọng: “Đứng lại!”
Lâm Sơ Nguyệt đứng ngoài cửa đưa lưng về phía bà.
“Mày cứ thử nhúng tay vào chuyện này xem.” Bà gằn giọng, nói lạnh tanh: “Hôm nay mày cũng giỏi đấy, dám gài cả tao.

Mày đừng có quên, chuyện gì Lý Thặng cũng làm được.”
Lâm Sơ Nguyệt bình tĩnh nói: “Lôi nó ra đe dọa tôi cơ à? Mấy năm nay tôi đã ăn đủ, chây ỳ cả rồi.

Bà cứ để nó đến, tôi mà sợ nó coi như tôi thua.”
Thái độ dửng dưng đã khiến cho Tân Mạn Châu sôi máu.

Vốn dĩ bà ta cũng không phải người có gia cảnh tốt đẹp gì, uổng cho cái ngoại hình xinh đẹp, dù có dưỡng nhan đến thế nào, trang điểm mĩ miều ra sao thì cũng không dấu được cái bản tính đã ăn mòn vào cốt tủy.

Ích kỉ, bạc tình, máu lạnh, tục tằng, không chừa một thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình.

Vậy mà lúc này Lâm Sơ Nguyệt lại ung dung, sắc bén, dũng cảm và kiên định, khác hẳn loại người như bà.
Ngoài vấn đề của bản thân ra, bà ta còn thấy không cam lòng.
Chung huyết thống với nhau thì con gái cũng phải như bà ta mới đúng.

Thế nhưng tính cô lại vô cùng tốt đẹp, đứng ở trên cao miệt thị, rọi vào sự đê hèn bì ổi thẳm sau trong nội tâm của bà.
Bà ta lại quay về cái giọng eo éo đấy, đã vậy còn mỉm cười: “Bạn trai mày có tiền có địa vị quá còn gì, thế thì sống tốt cho mình đi, không thì tao sẽ cho mày sống không yên ổn đâu.”
Lời nói rặt vẻ uy hiếp như con rắn ngậm nọc độc đang lè lưỡi ở cái xó xỉnh tối mù.
Lâm Sơ Nguyệt chán không buồn nói, mở cửa rời đi..