Câu nói “Vợ Ngụy Ngự Thành” đã giúp Chung Diễn ôm được cả bội tiền tiêu vặt.

Thành ra cậu đã được khai sáng, tìm ra cách làm giàu cho mình.

Cứ gọi riết khiến Lâm Sơ Nguyệt phát bực cả lên: “Em thích gọi vợ thế thì tự tìm lấy một người đi.”
Cậu sượng sùng, sửa miệng ngay: “Mợ, mợ thích kiểu cháu rể như nào?”
Cô ra dấu cắt cổ, phục cậu luôn rồi đấy.

Còn Ngụy Ngự Thành thì chống tay lên lưng ghế của cô rồi vắt chân chữ ngũ, cười đắc ý quá thể.
Du lịch Tam Á hai ngày rưỡi thì cả bốn mới quay về Minh Châu.

Trong lúc đợi máy bay, hai đứa đi mua nước, Lâm Sơ Nguyệt đi vệ sinh ra thì thấy Ngụy Ngự Thành đang gọi điện thoại, anh cũng không tránh cô, nghe nội dung cuộc trò chuyện thì hình như anh đang thu xếp cho Chung Diễn trở lại trường học.
Gọi xong, anh để ngửa màn hình lên bàn.

Chỉ trong tích tắc đã có cuộc gọi mới đến.

Cô vô thức liếc qua, thấy tên hiển thị là Vương Khải Triêu.

Anh không nghe máy mà tắt luôn.

Cô sinh nghi nhưng đúng lúc ấy, nhân viên tại phòng chờ hạng thương gia đã đi đến, nhẹ nhàng nhắc nhở: “Chủ tịch, đã đến giờ lên máy bay.”

Sau khi về Minh Châu, ai làm việc nấy, mọi người quay trở lại cuộc sống bình thường với những công việc của mình.
Hạ Sơ đã hợp tác thành công với một tổ chức giáo dục ở thành phố lân cận, bắt đầu làm việc dựa trên sườn tâm lý học giáo dục của bọn họ, mấy hôm nữa sẽ phải thường xuyên đi công tác với Lâm Sơ Nguyệt.

Lịch trình của văn phòng đã được sắp xếp đâu ra đấy làm Lâm Sơ Nguyệt bận tối mắt tối mũi suốt hai ngày nay.
Cuộc gọi nhỡ từ số máy lạ ở Tam Á cứ ghim chặt trong lòng cô mãi.

Thế nhưng cô vẫn còn quá nhiều việc cần làm nên lúc nào cũng đành phải gác lại.
Chiều thứ năm, cô tiếp một em trai đang là học sinh cấp hai.

Em đeo kính, nom rất hiền lành, hướng nội.

Bố mẹ dẫn em đến đây nhưng lại cực kì gay gắt với em.

Cô hỏi qua sự tình thì hóa ra, mẹ em phát hiện em xem sex nhưng thể loại em xem lại là phim gay.
Bố mẹ kẻ tung người hứng, mỗi người mắng em một câu bằng những từ ngữ cực đoan nặng nề nhất: “Biến thái”, “Chó đẻ”, “Bệnh hoạn”.

Còn em thì cứ cúi gằm mãi, khuôn mặt chết lặng chẳng còn ra thần hồn.
Bố: “Mày nghe nhà tâm lý nói đi, nghe xem mày có phải thằng biến thái không hả?!”
Cô cau mày: “Chú không nên kích động như vậy, thế sẽ tạo thêm áp lực tâm lý cho em ấy.

Chúng ta hãy lắng nghe suy nghĩ của em ấy trước được không nào?”
Bà mẹ tuôn trào cảm xúc: “Còn phải lắng nghe suy nghĩ cái khỉ gì? Nó là cái thằng biến thái, còn phải giải thích cái gì nữa? Cô có phải bác sĩ không đấy, chúng tôi đưa nó tới đây để chữa bệnh cho nó chứ không phải giảng đạo cho nó.

Về về về, đếch có tài cán gì!”
Ông bố cáu gắt: “Tôi đã bảo cô tống nó vào doanh trại để uốn nắn nó rồi, thế mà cô cứ nghe lời dì hai giới thiệu mà vào đây, sau này đừng có mà qua lại với đám bà tám kia nữa!”
Hai bên cãi nhau um cả lên mãi không dừng như thể đang so xem ai dữ hơn ai.

Cuối cùng, ông bố tợn lên lôi xềnh xệch con trai về: “Nuôi con chó còn đếch phải lo nhiều như mày, còn ì ra đấy à!”
Cả nhà rời đi, vừa đi vừa buông lời thóa mạ kinh người.
Lâm Dư Tinh ở tầng hai ló mặt xuống, ánh mắt lanh lợi, nói khẽ với cô: “Chị, em đọc báo có thấy cái trại đó rồi, toàn đánh đập học sinh thôi.”
Lâm Sơ Nguyệt cũng hiểu, có rất nhiều doanh trại tư nhân mọc lên với cái mác răn dạy trẻ hư nhưng sau khi những thiếu niên “có vấn đề” tham gia vào thì sẽ bị đối xử vô cùng tàn bạo.

Đánh cho đến khi nào “bình thường” lại mới thôi.
Cô đã gặp quá nhiều kiểu bố mẹ như thế này, dùng bạo lực để kiếm soát bạo lực, luôn luôn coi việc giao tiếp với con là trò hề.

Cô ngẩng đầu, mỉm cười với cậu: “Em đi chơi đi, không sao đâu.”

Hơn năm giờ, cô ghé qua căn hộ Giang Cảnh.

Chiều Ngụy Ngự Thành nhắn tin cho cô bảo mình đau đầu.

Họp hành nghiêm túc, nghe báo cáo phát chán cả lên, hôm nay được dịp xả ra hết thảy, lại còn được làm nũng với người yêu.

Con tim được tôi luyện bằng đồng đã bị Lâm Sơ Nguyệt khoét ra một khoảng trống, phả vào ấy sự dịu dàng để tâm can tuôn trào những dấu yêu chân thành.

Anh rất thích điều này.

Cô nói với anh, nếu tối anh không phải xã giao thì về nhà, cô nấu cơm cho.
Anh trả lời ngay tức khắc: Không phải xã giao.
Cô đi siêu thị, trình nấu ăn của cô cũng tạm thôi nên không chọn các nguyên liệu quá phức tạp.

Lúc đang chờ thang máy thì điện thoại đổ chuông, vẫn là số máy thuộc thành phố Nam Kỳ đã gọi nhỡ cho cô hồi còn ở Tam Á.
Lần này cô nghe máy rất nhanh rồi bỗng ngẩn người: “Thân Tiểu Thu?”
“Cô Lâm.”
“Con gọi bằng số ai đấy?” Cô bất ngờ mà cũng vui không kém gì: “Dạo này con thế nào rồi? Có theo kịp lớp không? Mà con không gặp phải chuyện gì đâu đúng không?”
Thân Tiểu Thu tự dưng không biết phải trả lời câu nào trước nên nói từ tốn: “Cô Lâm, con mượn điện thoại của người khác để gọi cho cô.

Con đang định nói với cô chuyện này.” Giọng em chầm chậm, còn pha nét chần chừ, ngắc ngứ.
Màn hình LCD của thang máy đang hiện số tầng, cô rất kiên nhẫn: “Ừ, không sao đâu, con cứ từ từ, cô vẫn chờ đây.”
Em nói: “Cô, tuần trước con nghe thấy bác Vương gọi điện cho chú Ngụy.”
“Tinh.” Cửa thang máy mở ra nhưng cô vẫn đứng im không chuyển động.
“Bác Vương tìm được anh con rồi, bác còn hỏi xử lí như thế nào nhưng con không nghe thấy chú Ngụy nói gì.

Lúc sau bác bảo tôi hiểu rồi, tôi sẽ nói cho cô Lâm biết cậu ta chết rồi.” Từng lời từng lời em cất lên tựa như lưỡi khoan đang khoét sâu vào tai cô: “Sau đó, con có lén đi theo bác thì thấy bác lên một chiếc xe màu đen, lúc mở cửa, con trông rõ mồn một anh họ Thân Viễn Phong của con đang ngồi ở sau xe.”
Bàn tay đang xách túi thực phẩm của cô đã siết chặt lại, chặt đến mức không thể cầm nổi nữa.

Cô hít một hơi thật sâu, ép buộc bản thân phải giữ bình tĩnh: “Tiểu Thu, con có chắc là Vương Khải Triêu gọi điện cho… Ngụy, Ngụy không?”
Em đáp: “Con chắc ạ, cô ơi, con nghe rõ lắm, bác Vương gọi chú là chủ tịch Ngụy mà.”
Tâm trí cô chao nghiêng ở chốn hư không, một nơi tựa như sương khói mịt mùng, lúc thì nó mong manh, lúc thì nó dày đặc để rồi choáng ngợp toàn bộ suy nghĩ trong cô.

Hành động cuối cùng mà cô có thể làm được ấy là miễn cưỡng bôi dài thêm sự quan tâm của mình dành cho em.

Hỏi em lần lượt về việc học, về cuộc sống, về thành tích của em rồi mới cúp máy.
Thang máy lên xuống hai lần rồi thì cô mới tiến vào một cách cứng nhắc.
Ngụy Ngự Thành về sớm, nay anh mặc áo sơ mi kẻ sọc sáng màu, chiếc khuy măng sét bạch kim ánh sắc vàng sậm, càng tôn lên chiếc đồng hồ trên cổ tay anh.

Vừa vào nhà đã thấy Lâm Sơ Nguyệt nên khuôn mặt anh đã được thả lỏng trong vô thức, nét dịu dàng hạnh phúc lan khắp khóe mắt tới chân mày.
Hiếm khi nào anh lại bộc lộ cảm xúc của mình rõ ràng như thế này.
Anh cởi giày rồi bước đến sofa, nhẹ nhàng vòng tay ôm vai cô, cất giọng êm dịu: “Em tới lâu chưa?”
Cô tựa lưng vào lòng anh nhưng lại không ngoảnh mặt nhìn anh mà cứ ngồi im thin thít.

Anh đang định nói tiếp thì cô đã nghiêng người sang, ngẩng mặt lên rồi tự dưng cười với anh: “Mới đến thôi.”
Anh quan sát cô một hồi, ngón tay nhẹ nhàng miết lên khóe mắt cô: “Sao thế?”
“Không sao cả.” Cô đứng dậy, thản nhiên lờ đi cái chạm của anh rồi đi vào trong bếp: “Ăn đơn giản, mì thôi được không?”
Anh nhìn theo hướng cô đi xong lại đánh mắt thêm cái nữa: “Được.”
Cô đứng trong bếp nấu đâu ra đấy.

Vốn dĩ, cô vẫn muốn nín nhịn, chịu đựng cho qua bữa cơm rồi mới nhắc.

Song, vừa thái được mấy cọng hành thì đã không thể chịu nổi nữa.

Cô bỗng thốt lên câu: “Vương Khải Triêu tìm được Thân Viễn Phong rồi.”
Mặt anh chẳng hề đổi sắc mà cứ thế “Ừ” một tiếng: “Không phải bảo nó chết vì tai nạn giao thông rồi sao?”
“Đã chết rồi à?” Cô lại càng bình tĩnh hơn, cúi đầu bóc tỏi nhưng vẫn chưa bóc hết một tép: “Em nói hay anh nói.”
Anh sực vỡ lẽ.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, phải nói rõ ràng rành mạch hết thảy thì chắc chắn sẽ tổn thương lắm nhưng anh lại làm ra chuyện như thế này, và trước khi làm, anh cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ khiến cô tổn thương đâu đúng không?
Ánh mắt cô hệt những bông tuyết dưới ánh đèn, không cho phép anh có cơ hội trốn tránh, cô hỏi: “Vì sao lại lừa em?”
Anh hé môi.
“Anh đừng nói là vì tốt cho em.” Cô cười lạnh lùng, chặn hết câu trả lời của anh.
Anh không phủ nhận mà gật đầu: “Ừ, em nên có một khởi đầu mới, anh không muốn em bị vướng mắc chuyện quá khứ, Thân Viễn Phong có chết hay không thì nó cũng chỉ phụ thuộc vào suy nghĩ của em.”
Cô hẵng còn kìm nén cảm xúc trong mình nhưng nghe anh nói vậy thì máu đã ồ ạt trào dâng trong cổ họng: “Em nên? Tại sao anh lại quyết định thay em? Nó chết hay không chết là hai điều hoàn toàn khác nhau!”
Anh điềm tĩnh hơn hẳn: “Khác nhau ở đâu? Nếu em biết nó không chết thì kết quả duy nhất đấy là em sẽ nghĩ đủ mọi cách để khiến nó chết.

Em phải dồn hết sức lực của em vào nó đúng không?”
“Anh không hiểu một cái gì hết!” Cơn giận phừng phực trong lồng ngực: “Anh không phải em.

Nhưng anh còn thông đồng với Vương Khải Triêu.

Ngụy Ngự Thành, anh lúc nào cũng tự cho mình là đúng.”
“Anh tự cho mình là đúng?” Anh gắng giữ cho lòng an ổn, tự tay vá lại vết thương trong tích tắc rồi quay về vẻ bình tĩnh như thường: “Em đang cáu nên anh sẽ không cãi cọ vô bổ với em.


Em nghĩ cho cẩn thận xem lời anh nói có lí hay không.”
“Cái lí của anh là lừa em rằng Thân Viễn Phong chết rồi còn mình thì đi giảng hòa với nó, cho nó cả đống tiền hoặc đưa ra ti tỉ các điều kiện ngon nghẻ để nó không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa đúng không?”
Anh chỉ cần kết quả.

Trong suy nghĩ của anh thì đó là cách giải quyết hợp lí nhất.

Vậy nên anh đã thừa nhận một cách dứt khoát.

Chỉ đúng một chữ “Ừ” giản đơn.
Nước mắt lăn dài trên gò má, cô nghẹn ngào: “Đáng lẽ em phải có tương lai xán lạn nhưng cái đám chó chết đấy đã khiến đời em nát bét.

Em sai ở đâu? Em muốn đi tìm chân tướng thì có lỗi gì hả?!”
Anh bỗng nín lặng.
“Anh luôn xem xét tất cả mọi thứ bằng cách áp đặt suy nghĩ của mình vào nó, anh thấy em lãng phí thời gian, lãng phí sức lực.

Trong mắt anh, em đã có bạn trai như anh: tiền có, địa vị có thì em còn gì mà không hài lòng nữa đúng không?” Giọng cô run rẩy: “Đấy là vinh quang của em đúng không? Nên những gì em phải làm là đừng làm phiền anh, đừng mang theo cái quá khứ hỗn độn kia đến tận bây giờ.

Việc em phải làm là tuân theo sự sắp xếp của anh từ công việc tới chỗ ở, đến cả chuyện làm tổn thương em, em cũng phải nghe theo hết.

Anh đã quyết định hộ em nên giờ ngoài việc em phải quỳ lạy đội ơn anh thì không còn gì quan trọng nữa đúng không?”
Câu nói đã đâm thẳng vào tâm can, chỉ đúng một nhát dao nhưng lại chẳng hề xuất hiện kẽ hở để cho máu được tuôn ra xối xả.

Giọng anh lạnh như sương, cứ ngày một buốt giá: “Em nghĩ về anh như thế à?”
Cô mệt lả người, nhìn anh với ánh mắt đau đớn khôn nguôi: “Ngụy Ngự Thành, anh lừa em.”
“Anh lừa em?” Anh cười khẩy, bước từng bước sát đến bên cô: “Lúc nói ra câu này thì em cũng phải nghĩ cho cẩn thận.

Trong hai ta, ai lừa ai nhiều hơn.

Em bỏ đi hết lần này đến lần khác.

Em không cần anh tự nhiên thế đấy, mà em chưa bao giờ nghĩ rằng lúc anh bị lừa thì anh cũng sẽ đau khổ ra sao.”
Tựa như sơ đồ mạch điện đang hoạt động ở mức tối đa, nhưng bỗng nhiên một nút mạch bị chệch đi khiến điện áp tăng vọt để rồi cả mạch đã cháy rụi sau một tiếng nổ ầm vang.

Những tia lửa chực lóe lên trong tích tắc rồi lụi tàn, chỉ còn mùi khét thoang thoảng trong không khí…
Giống hệt với trạng thái của bọn họ vào thời khắc này.
Thực ra, sau khi thốt lên như vậy anh đã hối hận lắm rồi.

Anh không phải người thích lôi chuyện cũ ra phân bua.

Anh hiểu, giờ mà nói lẫy thì sẽ tổn thương đến cô.

Song anh cũng chẳng hiểu vì sao mình lo nghĩ chu toàn cho cô, mình suy tính kĩ càng rồi mới đưa ra quyết định thay cô như vậy mà lại thành nguyên nhân khiến sự tình rối ren nát tươm đến thế này.
Một vài giây trôi qua, khi anh đương định dỗ cô thì cô đã nhìn anh với ánh mắt như thể đã nát tan thành nghìn mảnh: “Anh không đuổi Diệp Khả Giai, đã vậy còn điều cô ta tới chi nhánh Hoa Nam của công ty, cái chỗ có triển vọng phát triển và đãi ngộ chả kém cạnh gì.

Trong khi đó, rõ ràng anh đã nói với em là anh sẽ sa thải cô ta.

Giọng anh lúc ấy khiến em thật sự tin rằng đó là sự thật đấy.”
Người anh cứng đờ, rơi vào trạng thái câm lặng hoàn toàn.
Trái tim cô đã bị xé nát ra làm trăm nghìn vụn vỡ: “Đến tận lúc này, em cũng chưa bao giờ để ý đến Diệp Khả Giai.

Cái mà em để ý đó là lời hứa của anh đấy.

Anh chẳng những không làm được mà còn vẽ đường lui cho nó.

Giờ anh có tư cách gì để nói em lừa anh đây.”
Cô cười giễu nhưng đôi mắt đã ướt nhòa lệ tuôn: “Cùng lắm thì chúng ta hòa nhau.”
Bầu không khí chìm trong thinh lặng.

Áp suất trong nhà tụt hẳn xuống, cứ thế bủa vây lấy hai người.

Giữ nguyên cái trạng thái im lặng tuyệt đối trong mười mấy giây, khuôn mặt cô càng ngày càng tái đi.
Dường như đã có dự cảm về tương lai phía trước, ngay khi cô vừa cất bước, anh đã giật mình thảng thốt, tức khắc nắm chặt lấy tay cô: “Em đi đâu?!”

“Anh buông ra!” Cô giãy giụa không ngừng, vùng vẫy không nguôi.

Hệt như đang đè vào công tắc, cô chẳng ngó ngàng đến điều gì mà cứ thế vỡ tan.

Thế nhưng, khi câu chữ đã chực chờ ở bờ môi thì cô mới sực tỉnh, hóa ra trên thế gian này, cô thậm chí còn chẳng có tư cách để thốt ra ba chữ “Em về nhà”.
Biển người mênh mông, thế gian bao la bát ngát.

Vậy mà cô chẳng tìm nổi một chốn dung thân cho mình.

Ánh mắt cô như đang thiêu đốt cánh hoa đào: “Dù sao cũng không ở đây với anh.”
Gắng sức chống chọi, vùng vẫy khiến tim Ngụy Ngự Thành hốt hoảng loạn nhịp.

Vốn dĩ anh đã chả phải đàn ông dịu dàng thiện lành gì.

Khả năng lãnh đạo bẩm sinh và cái tính chiếm hữu ăn sâu vào máu đã mài mòn sự kiên nhẫn của anh.
“Không ở đây với anh thì em còn định đi đâu?” Anh ôm chặt lấy cô từ đằng sau, áp lên gò má cô: “Em muốn để Lâm Dư Tinh thấy em như này đúng không? Thằng bé sẽ chịu được à?”
Khi đã quýnh lên thì cái gì cũng nói được, chẳng quan tâm đến giọng điệu thế nào mà cứ buột ra lời nhắc nhở và đe dọa vậy thôi.

Đã chạm đến giới hạn cuối cùng khiến Lâm Sơ Nguyệt phát điên: “Anh buông ra! Chúng ta không chung đường!”
“Không chung đường?” Mắt anh đỏ ngầu, khuôn mặt như chìm xuống địa ngục, siết ghì lấy tay cô: “Không chung đường mà em còn làm tình với anh? Thế em định chung đường với ai? Anh thế này mà em còn không cần thì em định tìm ai yêu em hơn anh đây? Hả? Lâm Sơ Nguyệt, xem ra anh hiểu được rồi, em đâu có yêu anh đến thế phải không? Em nói đi, em nói đi!”
Nước mắt lưng tròng, cô cắn môi đến mức bật máu, cứ im thin thít không nói câu gì.

Vùng vẫy mạnh hơn hẳn lúc đầu, một người muốn chạy, một người không cho.

Anh chấp nhận để cô cãi nhau nảy lửa với mình, hoặc thà cô nói thẳng ra một câu “Em không yêu anh”.
Cãi vã giận hờn cũng không sao.
Không sao hết, anh sẽ bỏ qua tất cả.
Vậy nhưng, cô lại không nói bất cứ lời nào, tâm trí anh chẳng đong đếm nổi, trong cuộc đời khí khái của mình, anh đã gục ngã trước cô biết bao nhiêu lần.
Cả hai hệt như những con thú đang cắn xé nhau, máu dồn lên não khiến anh cạn kiệt lí trí trong mình.
Anh kéo cô vào phòng ngủ, đẩy mạnh cô lên giường.

Cô choáng tới nỗi mắt nổ đom đóm, đến khi nhìn được rõ hơn thì thấy anh kéo căng cà vạt ra.
Cô xoay người bò dậy nhưng lại bị anh lôi mạnh về giường.

Không ai coi nhau ra gì, ai cũng ngang sức, khi cô không đẩy được thì sẽ lấy chân đạp, cú đạp của cô đã đá phải vào đầu gối anh nhưng anh chẳng hề chớp mắt, cơ thể nào đau bằng nỗi đau trong lòng anh bây giờ.
Đương lúc đối đầu với nhau, không biết ai đã quơ phải đồng hồ cát bên cạnh giường mà khiến chiếc đồng hồ làm bằng thủy tinh rơi bộp xuống đất, làm cho nó vỡ tan tành, bay tán loạn khắp nền nhà.

Ngụy Ngự Thành híp mắt, nhanh tay giữ lấy cô.
Cô vẫn ổn nhưng do quán tính nên để giữ thăng bằng, anh đã chống tay xuống nền đất khiến lòng bàn tay chất đầy những mảnh thủy tinh.

Thoáng chốc, máu đã tươm ra từ kẽ tay, nhuộm sắc đỏ au đến rợn người.
Lâm Sơ Nguyệt sững sờ.
Mới lơi lỏng trong tích tắc mà tay đã bị anh siết ghì rồi trói chặt cô bằng cà vạt một cách qua quýt mà thô bạo.

rồi buộc lại thành một nút thắt hoàn chỉnh, không cách nào thoát ra.
Anh chống chân xuống đất xong co chân trái lại, đè lên đôi chân đang vùng vẫy của cô.

Sau ấy anh ngồi thẳng người, tay mở thắt lưng rồi nhấc cao cánh tay rút thắt lưng ra khỏi eo vang lên tiếng “cách” giòn tan.
Cà vạt trói tay còn dây lưng để trói chân.
Thậm chí anh còn không biết mình đang bị thương.

Lồng ngực anh phập phồng, tâm trí đặc quánh một suy nghĩ duy nhất, ấy là không được để cô rời đi!
Cô khóc đến nỗi ánh mắt đỏ hoe tựa như con cá sắp chết dạt vào bờ sông, mất sạch sức lực để rồi nằm đơ ra bất động, chỉ còn nước mắt tuôn rơi trong câm lặng.
Hết thảy chìm vào thinh lặng.
Chưa ai thở được bình thường như xưa, tiếng thở hổn hển bị đè nén đã gợi lại câu chuyện hoang đường vừa qua.
Tay anh đẫm máu, biết bao mảnh vỡ đã găm sâu vào lòng bàn tay.

Quần áo xộc xệch, cúc áo đã bị cô bứt mất hai chiếc, khoe ra bờ ngực rắn rỏi.

Anh thậm chí còn không nhìn cô lấy một lần mà đã quay người bước ra khỏi phòng ngủ.
Tiếng cửa gây ra tiếng “Rầm” vang dội.
Tất cả đã lắng xuống.
Tiếng ầm ĩ ngấm xuống để rồi lững lờ buông thả trong không khí, sau ấy mới chìm dần đi.

Lâm Sơ Nguyệt bị trói trên giường không làm gì được, trái tim thì chằng chịt vết đâm, đau thương đong đầy khắp nơi nơi.

Cô nhắm mắt, lệ lăn xuống khóe môi, đắng chát.
Ngụy Ngự Thành ngồi ngoài phòng khách, chống cùi chỏ lên đầu gối khiến cái vị trí bị cô đá ấy nhức nhối cơn đau.

Anh buông tay, để cho máu chảy tỉ tách, thấm đẫm tấm thảm màu be bằng sắc đỏ rực.
Anh cầm di động lên gọi một cuộc điện thoại, cất giọng trầm khàn: “Cháu tới đây.”
Chung Diễn không biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng không dám chậm chạp, đường đi bình thường mất nửa tiếng thì nay 20 phút đã đến nơi.

Cậu nhấn chuông mãi thì cửa mới mở.

Vừa thấy anh, cậu đã sững người lại: “Cậu, cậu sao đấy?”
Anh ngước mắt nhìn cậu.

Cậu vội vàng nói: “Cháu nghe lời cậu, không nói cho Lâm Dư Tinh, có một mình cháu đến thôi.” Cậu không dám nói quá to, trực giác bảo cậu xảy ra chuyện rồi nên cậu dè dặt đánh mắt vào trong nhà, thấp thỏm hỏi: “Cô Lâm đâu ạ?”
Ánh mắt anh tối sầm.

Cậu như thể đang bị bóp cổ nên bỗng chốc không dám nói gì.

Chừng mấy giây sau, anh nhường đường cho cậu.

Lúc mở cửa, nắm cửa đã nhuốm đẫm máu từ bàn tay anh.

Cậu bối rối nhưng rồi lại nghĩ, hay cứ tìm Lâm Sơ Nguyệt trước đã.
Anh đứng sau lưng cất giọng chán nản: “Cô ấy không về chỗ Lâm Dư Tinh được, tìm khách sạn rồi chăm sóc cô ấy tử tế vào.”
Chung Diễn mở cửa phòng ngủ mà đơ cả người.

Lâm Sơ Nguyệt bị trói chặt cả tay cả chân trên giường.

Hình ảnh gây sốc toàn tập, cậu vội vàng ra cởi cà vạt: “Đĩ mẹ nó chứ! Cậu em bá đạo thế cơ à!”
Ánh mắt cô chết lặng, cũng chẳng còn nước mắt để khóc.
“Cô Lâm thả lỏng chút, em sẽ cố nhẹ tay.” Chung Diễn cứ gỡ mãi, đến mức mồ hôi mồ kê đầm đìa: “Đỉnh vờ, cái nút chết hãi hùng gì thế này.”
Cô hít sâu một hơi, giọng khàn hẳn đi: “Trong ngăn kéo có kéo đấy.”
Tìm thấy kéo xong, cậu cắt phăng cà vạt và thắt lưng đắt tiền ra, làn da trắng nõn của cô đã hằn bao vết siết tím bầm cả đi.
Cậu đỡ cô dậy, thì thầm: “Cô Lâm, em lái xe đến đây.”
Cô gật đầu: “Cảm ơn em.”
“Cậu em, chắc cậu không cố tình đâu.

Cậu, cậu chưa bao giờ thế này hết.

Em, em…” Cậu muốn an ủi cô, giải thích thay cho Ngụy Ngự Thành, bình thường miệng lưỡi hùng hồn lắm nhưng giờ lại câm như hến không biết phải nói gì.
Cô cực kì bình tĩnh, bao thương đau tan vỡ đã chẳng còn thấy tăm hơi.

Người cô nhẹ bẫng y như một mảnh giấy mỏng tang.

Cô nói: “Không sao đâu.”
Bây giờ mà còn nói không sao, ai tin cho được?
Thắt lưng thít vào cổ chân cô lằn ra hai vệt máu sâu hoắm, thành thử cô không đi nhanh cho được nên cậu dìu cô ra ngoài, phòng khách đã không thấy bóng dáng Ngụy Ngự Thành đâu.

Tựa như khi cơn bão tan đi, nó đã âm thầm để lại một nỗi thảm hại đến khôn cùng.
Đêm hạ ngập ánh sao trời, gió cũng chẳng vui đùa khiến không khí bên ngoài oi bức như cái xửng hấp.
Anh đứng hút thuốc sau bóng cây ngô đồng.

Giữa lúc khói thuốc lơ lửng trong không gian, anh thấy Lâm Sơ Nguyệt nhằng nhịt vết thương ngồi lên xe Chung Diễn.

Đôi mắt anh tăm tối không một tia sáng ánh lên, làm khói quyện vào từng ngón tay, điếu thuốc đã cháy hết, cái nóng ở kẽ tay đã kéo anh ra khỏi dòng suy tư.
Trong xe.
Cả chặng đường lặng thinh.
Chung Diễn cồn cào ruột gan, mãi vẫn không biết phải mở lời như thế nào.

Thế mà trông Lâm Sơ Nguyệt lại cực kì bình tĩnh, cô vẫn luôn nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt thì trong veo, chẳng có bất cứ xúc cảm thừa thãi nào.
Cậu ngột ngạt vô cùng, kìm nén đến mức mắt cũng đỏ hoe.

Mắt đỏ thì dễ nghĩ ngợi nhiều, mà nghĩ ngợi nhiều thì toàn mường tượng ra những cái kết kinh khủng.
Cô nghe thấy có tiếng gì không đúng lắm nên ngoảnh mặt lại, sững sờ: “Sao em lại khóc?”
Hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt anh giai ngầu lòi, chóp mũi cũng đỏ ửng lên.

Cậu sụt sịt rồi lại nức nở không thôi: “Cứ nghĩ đến cảnh em sắp mất mợ mà tim nát thành tuyết luôn.”
Cô cứng họng, mãi sau không kìm được nữa mà phải bật cười: “Chị còn không khóc, thế mà em đã ra đòn phủ đầu rồi cơ đấy.”
Giọng cậu vừa ngoan vừa cưng: “Em khóc hộ chị nên chị đừng khóc nữa nhé?”
Vẻ mặt buồn bã của cô đã dần nguôi ngoai, khi mở cửa kính, gió đêm ve vuốt gò má, thổi bay mấy sợi tóc lòa xòa trên trán, còn ánh mắt cô thì ngày càng khô đi.

Chung Diễn thì cứ lải nhải bày tỏ sự trung thành của mình: “Em chắc chắn sẽ về phe chị, dù chị có đi kiếm trai tơ thì Ngụy Ngự Thành cũng không thể trói chị được.

Ngụy Ngự Thành rác rưởi, Ngụy Ngự Thành không phải đàn ông, Ngụy Ngự Thành là lão chó.”
Chửi liên tiếp ba câu khiến cậu chột dạ.
Xe lại chìm vào mảnh lặng im.
Cậu thầm thì: “Tuần sau là sinh nhật của lão chó rồi, chị còn định đi không?”
Sợ cô sẽ bảo mình không đi, nhưng hơn cả, cậu còn sợ cô sẽ không trả lời.
Vì vậy mà cậu đã chóng bơm thêm một câu: “Đi đi mà, đừng nói cho cậu em biết em chửi cậu là lão chó được không… Mợ?”
*
Tác giả có lời muốn nói:
Chủ tịch có cái tính bá đạo, thích cảm giác được nắm mọi thứ trong tay.

Thế nên mới vô tình bị đứt cương như này.

Không có chuyện gì to tát đâu, toàn người trưởng thành cả rồi nên sẽ làm lành nhanh thôi.

Anh ấy chiếm hữu kinh lắm nên lúc ra đòn mới không có chừng mực thế đấy – “Em chửi đúng rồi! Đúng là lão chó chứ còn gì nữa!” Chung Diễn nói cưng ơi là cưng..