"Không thành vấn đề, Sếp Hoàng, tôi đã kiểm tra hết rồi." Tiểu Triệu đáp.

"Tôi vừa nói với chú bảo vệ sẽ tăng lương cho hai người, nơi này thật sự quá đáng sợ." Hạ Thiên run rẩy nói.

"Cám ơn sếp Hạ." Tiểu Triệu vừa nói vừa lái xe về phía trước.

"Người anh em, anh nhìn ra nơi này có vấn đề gì sao?" Hoàng Diệc Cường hỏi: "Lời đồn về nơi này rất quái lạ, biết vậy tôi đã lấy thanh kiếm trấn trạch trong nhà theo để phòng thân."

"Có vấn đề, vấn đề này rất nghiêm trọng." Trong mắt Trần Vũ hơi lóe lên, một thế giới đen trắng xuất hiện trước mắt anh.

Xung quanh anh có hơn chục quả cầu khí màu đen, còn có những cái bóng trong suốt hóa thành hình người chỉ trỏ vào chiếc xe tuần tra, mẹ nó nơi này không bị ma ám, mà nơi này là một cái động ma.

"Có vấn đề gì vậy? Trần Vũ, anh nói nhanh đi, anh càng không nói thì tôi càng sợ hãi hơn." Hạ Thiên bắt đầu run rẩy. 

"Thôi, hai người trở về đi, để tôi tự đi một mình là được." Trần Vũ nói: "Dừng xe."

"Trở về? Tại sao phải trở về?" Hạ Thiên ngơ ngác nhìn Trần Vũ.

"Đừng hỏi nữa Hạ Thiên, anh ấy bảo chúng ta trở về, nhất định là có lý do của anh ấy." Hoàng Diệc Cường vội

vàng ngăn cản Hạ Thiên.

Hạ Thiên ngậm chặt miệng, Trần Vũ mà bảo trở về, điều này cho thấy vấn đề ở đây rất nghiêm trọng.

"Tiểu Triệu, dừng xe đi!" Hoàng Diệc Cường nói.

“Các vị, xe chưa đến đích thì không thể dừng lại.” Tiểu Triệu tiếp tục lái xe về phía trước.

"Cậu có ý gì?' Hạ Thiên sửng sốt.

"Tôi nói, cậu mau dừng xe lại." Trần Vũ cau mày.

“Tôi cũng đã nói, không thể dừng lại.” Tiểu Triệu đột nhiên quay đầu lại, một tiếng cạch, đầu cậu ta cứ vậy mà vặn ngược về phía sau.

Cậu ta cười quái dị, cả khuôn mặt trở nên dày đặc âm khí, da thịt trên mặt bắt đầu thối rữa.

"A... Ma, mai" Hạ Thiên và Hoàng Diệc Cường sợ hãi đến sắc mặt trắng bệch.

Hai người theo bản năng muốn nhảy ra khỏi xe bỏ  chạy, nhưng lại sợ đến mức chân run rẩy nhữn ra, không đứng vững được.

"Hai vị, nếu đã đến rồi, thì đừng đi nữa." Tiểu Triệu cứng ngắc đứng dậy, rắc rắc mấy tiếng, hai cánh tay vặn vẹo ra sau lưng, cậu ta duỗi đôi tay thối rữa, vồ về phía Hạ Thiên.

“Cút đi!” Trần Vũ cau mày, lớn tiếng hét lên.

Thân hình cứng ngắc của tiểu Triệu run rẩy, tiếng hét †o này của Trần Vũ khiến cậu ta phải lùi lại hai bước.

“Đừng xen vào việc của người khác, bằng không. thượng sư sẽ không buông tha cho anh đâu.” Thanh âm của Tiểu Triệu trầm khàn cứng ngắc.

Trần Vũ đá cậu ta một cái bay thẳng ra ngoài, bụp một tiếng, cơ thể của Tiểu Triệu bị một thanh thép lộ ra ngoài đâm xuyên qua.

Nhưng trước vẻ mặt sững sờ của Hạ Thiên và Hoàng Diệc Cường, cậu ta lại dùng sức rút cơ thể mình ra khỏi thanh thép.

"Các người đều phải chết... đều phải chết." Tiểu Triệu chật vật đứng dậy, lảo đảo đi về phía trước.

"Đây là thứ gì vậy, Trần Vũ, làm sao bây giờ?" Hạ Thiên nhặt một viên gạch trên mặt đất, run rẩy hỏi.