"Ông Hoàng, tôi đã đọc kỹ kết quả kiểm tra của ông, trong cơ thể ông không có gì bất thường, hơn nữa thân thể của ông cũng khỏe mạnh hơn những người cùng tuổi." Trương Nghĩa Nhân nhìn chằm chằm vào những kết quả kiểm tra này một lúc lâu, nhưng không nhìn ra bất cứ điều gì bất thường.

"Không thể loại trừ triệu chứng tức ngực và quặn đau mà ông kể đến là do nguyên nhân tâm lý, vậy thì chúng ta có thể đặt lịch hẹn chụp MRI (cộng hưởng từ) để kiểm tra kỹ lưỡng nguyên nhân, tuy nhiên, tôi khuyên ông nên thư giãn, để cho tâm trạng thoải mái hơn."

"Tôi là người niệm Phật, trong lòng có gì không thể buông bỏ được chứ? Thôi." Hoàng Tứ gia khẽ lắc đầu: "Thầy Đoạn, ông cảm thấy tình huống của tôi như thế nào?"

"Tứ gia, xét theo số mệnh của ông, ông không phải là người có tướng đoản thọ, tôi có thể nói, ít nhất ông có thể sống đến chín mươi tuổi." Đoạn Thiên Mệnh cau mày nói: "Có lẽ đúng như lời bác sĩ này nói, đó là vấn đề tâm lý.

"Nếu thực sự là nguyên nhân tâm lý, ông cụ Hoàng sẽ không tìm tới hai vị! Ông cụ Hoàng, đã nhớ ra chuyện xảy ra năm đó chưa?" Trần Vũ và Hoàng Diệc Cường bước vào.

"Ông nội, anh Trần ở đây, yên tâm, người anh em này của con chắc chắn không phải người bình thường, Trần Vũ nhất định có biện pháp." Hoàng Diệc Cường nói. 

"Ý của cậu là, bằng cấp học thuật từ các trường y tế nước ngoài chỉ là để trưng thôi à?" Trương Nghĩa Nhân †ỏ ra tức giận, ông ta là bác sĩ y khoa, là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp trường y nước ngoài, giờ lại bị coi thường như thế sao?

“Hừ, người mà cháu trai của ông Hoàng tìm tới cũng là một thầy xem bói sao?” Đoạn Thiên Mệnh bất mãn hừ một tiếng.

"Tôi không phải thầy gì cả, cũng không phải bác sĩ, nhưng mà trùng hợp là tôi cũng biết một chút về phong thủy huyền học, tử vi, y học." Trần Vũ hơi mỉm cười nói.

"Biết một chút mà dám ra đây khoe khoang? Đúng là không biết trời cao đất dày." Hai người đều tỏ vẻ khinh thường.

"Cậu Trần, làm phiền cậu phải đi thêm một chuyến nữa, chuyện xảy ra lúc đó là lỗi của tôi, nhưng đã bốn mươi năm rồi, không biết cậu có giải pháp nào không?”

Hoàng Tứ gia nhìn thấy Trần Vũ, liền từ trên giường ngồi dậy, hơi chắp tay về phía Trần Vũ nói: "Mạng quèn này của tôi đành làm phiền cậu Trần."

Sắc mặt của Trương Nghĩa Nhân và Đoạn Thiên Mệnh càng trở nên khó coi.

Hoàng Tứ gia là ai? Thập kỷ trước, ông ta như là huyền thoại ở Phong Lăng, mặc dù đã rút lui khỏi giang hồ từ lâu, nhưng chỉ cần ông a ra lệnh một tiếng, những người đứng đầu Phong Lăng và các thành phố xung quanh sẽ lao tới ngay lập tức.

Hai người họ cũng là những nhân vật có uy tín, nhưng khi bọn họ tới, Hoàng Tứ gia lại không đối xử khách sáo như vậy.

"Thì ra là cao nhân, do tôi nhìn lầm, xem ra tình huống của Tứ gia phải do cậu giải quyết, sao không nói thử xem, tình huống của Tứ gia hiện tại là thế nào?" Đoạn Thiên Mệnh hừ lạnh một tiếng.

"Đau thắt ngực, thất tình là tổn thương, trước đây tôi đã nói với Tứ gia, đây là Cổ ăn tim, có một bộ tộc cổ xưa ở vùng núi Trọng Sơn, Cửu Lê Tương Nam, chính là Vu tộc, người ta nói rằng nó là hậu duệ của ma thần Xi Vưu, tỉnh thông Cổ thuật.”

“Loại Cổ ăn tim này chính là tình cổ của thiếu nữ Cổ tộc, nếu không có gì ngoài ý muốn, Tứ gia đã gặp một thiếu nữ Cổ tộc bốn mươi năm trước, dùng cổ đính ước..."

"Ăn nói nhảm nhỉ, tôi đã đi du lịch khắp nơi, tuy không thể nói là đã nghe hết những chuyện kỳ lạ trên thế giới nhưng ít nhất kiến thức của tôi cũng vượt xa người bình thường, tại sao tôi chưa từng nghe nói tới Vu tộc mà cậu đang nhắc đến?” Đoạn Thiên Mệnh cười lạnh.