Sau khi cúp điện thoại, Trần Vũ bấm số của Thời Hổ: “Phiền anh huỷ hết mọi thương vụ hợp tác với tập đoàn Trường Phong giúp tôi!”

“Vâng, ngài Trầi

“Mày gọi điện thoại cho ai đó?” Phương Thần sửng sốt.

"Trần Vũ của tập đoàn Hạ thị và quản lý Thời Hổ của tập đoàn Lâm thị!" Trần Vũ mỉm cười.  

"Mày cho rằng mình là ai chứ, mày kêu bọn họ không hợp tác thì bọn họ sẽ không hợp tác sao? con ma bài bạc mà tỏ vẻ cái gì chứ!" Phương Thần gần như bật cười: "Mày nghĩ mày là thứ gì hả? Người thừa kế của Hạ thị và quản lý Lâm thị cũng phải nể mặt mày sao?"

"Bọn họ thật sự không cần phải nể mặt tôi, mà nhất định phải nghe tôi." Trần Vũ cười nói.

"Ha ha, Trần Vũ, bệnh ảo tưởng của mày đúng là nghiêm trọng, không có việc gì thì đi bệnh viện tâm thần khám đi, mày làm tao buồn cười chết mất." Phương Thần thật sự buồn cười.

Nhà họ Hạ và nhà họ Lâm là hai trong bốn gia tộc lớn ở Phong Lăng, lãnh đạo của thành phố Phong Lăng đều phải nể mặt đôi chút, Trần Vũ là cái thá gì mà có thể quen biết người đứng đầu của hai gia tộc này?

"Không hay rồi, sếp Phương!" Cửa vừa mở ra, nữ trợ lý lúc nãy vội vàng chạy vào, vẻ mặt cô ta hoảng hốt: "Tập đoàn Ngô Quang dưới trướng Lâm thị muốn hủy bỏ mọi hợp tác với chúng ta."

“Cái gì?” Nụ cười trên mặt Phương Thần chợt cứng đờ.

“Ngoài ra, tập đoàn Kim Thành nói sản phẩm chúng ta cung cấp không đạt tiêu chuẩn và muốn chấm dứt hợp đồng, hơn nữa, nếu sản phẩm của chúng ta không đạt tiêu chuẩn, chúng ta sẽ phải đối mặt với nguy cơ đền bù vi phạm hợp đồng." 

'Tay Phương Thần bắt đầu run lên, trên mặt không còn chút máu nào, nếu như hai công ty này thật sự chấm dứt hợp đồng, tập đoàn Trường Phong của anh ta sẽ phá sản.

“Thằng bất hiếu, cái thứ khốn nạn mày đã làm gì vậy?” Đúng lúc này, điện thoại của bố anh ta gọi tới.

"Bố, có chuyện gì vậy?" Phương Thần lo lắng hỏi.

“Tập đoàn Lâm thị đã công khai dùng tên tố cáo công ty chúng ta trốn thuế, cơ quan thuế lập tức đến công ty ngay đó, người phụ trách bên kia còn nói muốn biết thì cứ hỏi mày, xem mày đã xúc phạm ai không nên xúc phạm, rốt cuộc là mày đã xúc phạm ai? Một khi bị thẩm tra, tao sẽ phải vào tù, mày đúng là cái đồ phá của...”

Bịch... Điện thoại di động của Phương Thần rơi xuống đất... Vẻ mặt bàng hoàng trên khuôn mặt bị đánh sưng như đầu heo.

Lâm thị trực tiếp ra tay rồi, rốt cuộc thì Trần Vũ này là ai? Phải biết rằng công ty của họ mỗi năm nộp thuế chỉ có mấy triệu tệ, nhưng cơ quan thuế không có hứng thú điều tra số tiền ít ỏi này, hiện tại cơ quan thuế trực. tiếp đến công ty và tiến hàng kiểm toán tài khoản, đây chắc chắn là hành động và quyền thế của nhà họ Lâm.

Về phương diện thuế má, đôi khi cấp trên sẽ nhắm mắt làm ngơ, không thèm làm khó dễ, nhưng một khi họ nghiêm túc thì mình sẽ chết rất thảm... 

Xong rồi, công ty hoàn toàn xong đời rồi! Bố anh ta có thể phải vào tù, anh ta cũng sẽ biến từ cậu ấm nhà giàu thành kẻ tầm thường.

“Thế nào? Hối hận không?” Trần Vũ hỏi.

"Trần Vũ, tôi chỉ là một nhân vật nhỏ bé thôi, tôi cầu xin anh đừng chấp nhặt với tôi, tôi xin anh!" Phương Thần loạng choạng bò đến bên cạnh Trần Vũ cầu xin.

"Sớm thế thì tại sao lúc trước lại làm như vậy? Bây giờ mới biết sợ à?" Trần Vũ cúi người cười nói: "Đáng tiếc đã quá muộn."

"Thiến Thiến, anh sai rồi, em hãy khuyên anh rể em đi, xin anh ấy tha cho anh đi! Anh thật sự sai rồi, về sau anh chỉ đối xử tốt với một mình em, anh xin em." Phương. Thần quỳ gối trước mặt Diệp Thiến, ôm chân cô ta cầu xin.