"Cái đó không quan trọng! Quan trọng là tôi vừa quan sát chung quanh, đồ mà anh đem ra bán đấu giá thật sự rất buồn cười." Trần Vũ cười nói.

"Nếu anh đến đây để tham gia triển lãm thì tôi hoan nghênh anh, còn nếu anh đến đây để quấy rối..." Lưu Văn Viễn quay lại và nói: "Bảo vệ!"

"Cậu Lưu là một nhà từ thiện, những bức tranh của cậu ấy rất có ý nghĩa, hơn nữa tiền bán tất cả các bộ sưu tập hôm nay của cậu ấy đều được dùng để làm từ thiện, cậu có tư cách gì mà phán xét cậu ấy?" Một người phụ nữ giàu có đeo đồ trang sức lấp lánh tỏ ra không vui.

“Đúng vậy, sao không soi gương thử xem mình là loại người gì.”

"Ở đâu cũng có những người muốn được chú ý, đuổi anh ta ra ngoài đi."

"Thành thật mà nói, loại tranh trừu tượng này chỉ là một thứ rác rưởi, cho dù là một đứa trẻ ba tuổi dùng bút dầu tô tô vẽ vẽ thì cũng có thể được phóng đại thành nghệ thuật." Trần Vũ khinh thường nói.

Lời nói của anh khiến lượng fan nữ mới của Lưu Văn Viễn bùng nổ ngay lập tức.

"Anh nói gì cơ? Tranh của anh Lưu rất đẹp, anh không biết gì cả."

“Nếu như anh có bản lĩnh thì hãy vẽ một bức tranh để chúng tôi mở rộng tầm mắt đi?” Một nhóm người tỏ ra khinh thường Trần Vũ.

"Anh ta không hiểu gì cả, tranh sơn dầu là một nghệ thuật, nhìn anh ta trông giống như một kẻ nhà quê thì biết cái gì chứ."

"Ngay cả mực dầu cơ bản nhất cũng không hiểu, sao anh ta dám nói mình là họa sĩ?" Trần Vũ cười chỉ vào một trong những bức tranh: "Bức tranh đã khô nứt, anh có biết vấn đề là gì không?"

"Đó là vấn đề về thời tiết chứ gì, anh không hiểu mà cứ phải giả vờ hiểu làm gì?" Lưu Văn Viễn cười lạnh, anh †a cảm thấy Trần Vũ là một người thô lỗ, làm sao biết nghệ thuật là cái gì.

"Đó là do sơn ở lớp dưới khô chậm hơn sơn ở lớp phủ, khi vẽ tranh, các họa sĩ thực thụ sẽ chú ý đến "lớp mỡ phủ mỏng'(*), hàm lượng dầu thông ở lớp dưới cũng phải ít hơn và lượng dầu pha màu nên được tăng lên từng lớp, như vậy mới không xảy ra vấn đề nứt dầu ”.

(*)Mỡ phủ mỏng: Là thuật ngữ chuyên môn trong sáng tạo tranh sơn dầu truyền thống, liên quan đến các. bước, yêu cầu về trình tự vẽ tranh. Mỡ: ở đây chỉ dày; mỏng: chỉ mỏng.

"Anh bạn này nói không sai, nói chung đây là kiến thức cơ bản về vẽ mực dầu, cậu Lưu là một họa sĩ nổi tiếng, cho nên những vấn đề như vậy không nên xảy ra." Hiện trường có người am hiểu gật đầu.

“Kiến thức cơ bản mà anh ta cũng không hiểu, ngoài miệng lưỡi sắc bén ra thì anh ta còn có cái gì chứ?” Trần Vũ cười lạnh nói.

Vẻ mặt của Lưu Văn Viễn thay đổi, anh ta không ngờ rằng Trần Vũ thực sự là người thạo nghề.

"Ngoài ra, chiếc vòng cổ này còn được gọi là 'Ánh sáng của Thái Dương' được niêm yết giá khởi điểm là 3 triệu USD, theo truyền thuyết, nó từng là vật sở hữu của hoàng thất nước ngoài vào thế kỷ 19, đúng chứ!" Trần Vũ hỏi và chỉ vào chiếc vòng cổ trên tủ trưng bày.

"Tôi sẽ quyên góp toàn bộ số tiền đấu giá của mình cho tổ chức từ thiện." Lưu Văn Viễn hừ lạnh một tiếng.

"Vậy sao, tạm chưa nói tới việc anh có quyên góp hay không, cho dù anh có quyên góp thì mọi người cũng chỉ nhớ đến anh - Lưu Văn Viễn, chứ không nhớ đến người đã mua chiếc vòng cổ này, tôi nói đúng chứ." Trần Vũ cười nói.

Mọi người hơi sửng sốt, vốn dĩ có người đàn ông giàu hứng thú với chiếc vòng cổ này, nghe thế thì đột nhiên mất hứng thú.

"Anh dùng tiền của mọi người để làm từ thiện và nhận được tất cả sự chú ý, mọi người đều biết anh là một nhà từ thiện, nhưng còn người ra tiền thì sao?" Trần Vũ hỏi.

"Anh. .. " Lưu Văn Viễn tức giận, những lời nói của Trần Vũ đột nhiên khiến cho bầu không khí ở hiện trường không còn nhiệt liệt nữa.