Ở chỗ của anh, trừ phi cô gái kia cam tâm tình nguyện, còn nếu họ dám dùng những thủ đoạn hèn hạ thì Trân Vũ sẽ không đồng ý.

Anh uống một ngụm hết ly rượu trong tay, sau đó đứng dậy đi về phía căn phòng kia.

Bên trong có bốn nam thanh niên, cô gái vừa rồi không còn tỉnh táo nữa mà đã năm bất tỉnh trên ghế Sofa.

Bốn tên nam thanh niên tụ quanh bàn trà, trên mặt bàn có để một ít bột trắng, rõ ràng họ là những tên nghiện m@ túy.

"Hoàng Mao, Tống Tư Vũ thế nào rồi?" Một thanh niên hỏi.

"Anh Trương đừng lo lắng, con nhỏ khốn kiếp đó đã bị tôi chuốc thuốc rồi, một lát nữa, chúng ta có thể vui vẻ chơi đùa." Hoàng Mao cười hì hì, cạo sạch bột phấn trên bàn, hít thật sâu vào lỗ mũi rồi ngã người xuống ghế sofa, trông có vẻ rất mãn nguyện.

“Ha ha, các anh em, tôi lên trước.” Tên nghiện vừa hút bột kia cởi áo trên rồi nhào về phía Tống Tư Vũ. Đột nhiên, Tống Tư Vũ dùng chút ý thức đã mơ hồ chộp lấy chai rượu và đập vào đầu tên kia.

Choang! Tên thanh niên kia hét lên thảm thiết rồi ôm cái đầu chảy máu ngã xuống.  

"Bắt con khốn này lại!" Hoàng Mao tức. , hắn nhớ rõ ràng là đã đánh thuốc mê, sao Tống Tư Vũ còn có thể cử động được?

Mấy tên thanh niên bước tới và đè Tống Tư Vũ xuống, ý thức của Tống Tư Vũ rất mơ hồ, cô ấy vùng vẫy một cách tuyệt vọng: "Thả tôi ra, lũ khốn nạn các người."

Nhưng cô ấy là một con gái, ý thức lại không rõ ràng, làm sao có thể chống lại được mấy tên thanh niên kia? Cô ấy bị đè chặt xuống ghế sofa, Hoàng Mao hét lên: "Lột s@ch cô ta."

Vài tên đưa tay định kéo quần áo của cô ấy ra, Tống Tư Vũ hét lên và vùng vẫy trong tuyệt vọng.

Đột nhiên cánh cửa bật mở, Trần Vũ đi vào, anh túm lấy một tên thanh niên, đấm hắn ta một cú để dạy cho. hắn ta cách làm người một lần nữa, sau đó đá người sang một bên.

Tống Tư Vũ đã hoàn toàn bị ngấm thuốc, cô ấy miễn cưỡng mở mắt ra, liếc nhìn Trần Vũ một cái, sau đó ngã xuống đất.

"CMN, mày là ai, dám xen vào chuyện của tao à?" Hoàng Mao nhảy dựng lên mắng Trần Vũ.

Bốp... Trần Vũ tát một cái, đánh bay nửa hàm răng của hắn, tên này che miệng ngã xuống.

“Sếp Trần, xảy ra chuyện gì vậy?” Lý Hàn dẫn theo người vội vàng đi tới. 

“Không phải là câu lạc bộ không cho phép sử dụng m@ túy sao?” Trần Vũ cau mày nói: “Những người này nên bị điều tra, dạy cho bọn họ một bài học rồi báo cảnh sát đi.”

“Vâng, sếp Trần." Lý Hàn vung tay lên, kéo mấy người đi ra ngoài.

Lúc này Trần Vũ mới đi xem Tống Tư Vũ, thấy quần áo cô ấy nhếch nhác, anh cởi áo khoác ra đắp cho cô ấy.

Sau đó, anh đặt tay lên mạch của cô ấy, phát hiện người không có vấn đề gì rồi anh lấy kim châm ra và bắt đầu châm cứu để xua tan thuốc mê, nửa giờ sau, Tống 'Tư Vũ tỉnh lại.

“Anh làm gì vậy?" Nhìn thấy Trần Vũ đang nhìn mình chăm chú, Tống Tư Vũ hoảng sợ nhảy dựng lên.

Cô ấy không nhảy còn đỡ, chứ với cú nhảy này, áo khoác của Trần Vũ đắp trên người cô ấy liền rơi ra, lộ ra một mảng lớn làn da trắng như tuyết dưới bộ quần áo rách nát.

Đôi mắt của Trần Vũ sáng lên, cô gái này vẫn còn trẻ nhưng điện nước đầy đủ phết.

“Anh không được nhìn, đồ dê xồöm!" Tống Tư Vũ vội vàng che thân mình lại, cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức giận.

“Tôi dê xöm?” Trần Vũ không nói nên lời: "Cô gái, nói năng cẩn thận một chút đi! Nếu tôi không cứu cô, bây   giờ cô đã bị mấy người đàn ông hại đời rồi, cô còn là học sinh đúng không, tuổi còn trẻ mà tới mấy chỗ này làm gì?”