"Người anh em, chuyện gì đã xảy ra với ông nội của tôi vậy? Có phải anh biết điều gì không?" Hoàng Diệc Cường sửng sốt.
"Anh Hoàng, tình trạng của ông cụ Hoàng như thế nào, trong lòng ông ấy hiểu rõ nhất." Trần Vũ cười nói: "Nhưng có một số việc trong quá khứ, nếu Tứ gia không nói thì tôi cũng bất lực, trong vòng ba ngày, nếu suy nghĩ kỹ thì hãy liên lạc với Tứ gia
Trần Vũ nói xong liền xoay người rời đi, để lại Hoàng 'Tứ gia ngây người ở đó.
"Ông nội, rốt cuộc là có chuyện gì, ông cứ nói ra đi, con đã nói với ông rằng Trần Vũ là một cao nhân, tại sao ông không tin con?" Hoàng Diệc Cường dừng lại.
Hoàng Tứ gia nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói: "Là tôi đã phản bội cô ấy, 40 năm, tôi vốn tưởng rằng Phệ Tâm Cổ chỉ là lời mà cô ấy nói ra khi giận thôi, nhưng không ngờ... Thật sự không ngờ tới."
"Ông nội, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?" Hoàng Diệc Cường càng thêm lo lắng.
"Chúng ta trở về đi." Hoàng Tứ gia quay người, lau đi nước mắt vẩn đục trên khóe mắt.
“Trần Vũ, Đỗ Minh đã nhận tội.” Chạng vạng, Ninh Nhã Tuyết tìm đến Trần Vũ: 'Đỗ Minh sẽ livestream trực tiếp xin lỗi, đã bắt đầu rồi!”
"Vậy thì đã sao?" Trần Vũ bình tĩnh nói: "Tổn thương mà cô gái này phải chịu... có lẽ cả đời này cũng sẽ không xóa được, hơn nữa Đỗ Minh thật sự cho rằng chỉ cần hản xin lỗi thì mọi chuyện sẽ ổn sao?”
"Rất xin lỗi, mọi chuyện là do tôi gây ra, là tôi đã ép buộc, làm tổn thương cô gái kia, tôi xin lỗi mọi người." Trong phòng phát sóng trực tiếp, Đỗ Minh vẫn đang quấn băng, hắn khóc kêu: "Tôi sẽ chủ động đầu thú, thực sự xin lỗi
Đột nhiên, vẻ mặt Đỗ Minh cứng đờ, hắn phun một ngụm máu vào camera, thân thể mềm nhữn ngã xuống.
"Cậu Đỗ, cậu làm sao vậy? Mau gọi bác sĩ đi!" Trong phòng phát sóng trực tiếp vô cùng hỗn loạn, Đỗ Minh ngã xuống đất, hơi thở dân dần biến mất.
“Là anh làm sao?” Ninh Nhã Tuyết kinh ngạc nhìn cảnh tượng trong phòng phát sóng trực tiếp.
"Đừng nói bậy, là hắn tự chuốc vạ vào thân, người đang làm, trời đang nhìn!" Trần Vũ khẽ mỉm cười, xoay. người rời đi.
"Này, Trần Vũ!" Ninh Nhã Tuyết sửng sốt, sau đó gọi Trần Vũ lại.
“Sao vậy ?” Trần Vũ kinh ngạc quay đầu lại.
"Tôi đột nhiên muốn biết nhiều hơn về anh." Ninh Nhã Tuyết mỉm cười.
"Thật ra cô hiểu tôi rất rõ, cô hiểu rõ tôi hơn bất kỳ người nào khác." Trần Vũ nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói:
"Đôi nam nữ khốn kiếp đó khi nào mới trở về?”
Vào cuối tuần, Diệp Hân Vũ hiếm lắm mới được nghỉ ngơi một ngày, cô kéo Trần Vũ đi dạo trong vườn.
"Cậu Trần, ngoài cửa có một người phụ nữ, bà ấy nói đến nhà anh nhận làm bảo mẫu, có đúng không ạ?" Ban quản lý bất động sản gọi điện.
"Đúng là có chuyện này, để bà ấy tới đây đi." Trần Vũ lúc này mới nhớ tới là mấy ngày trước mình có đăng tuyển bảo mẫu ở trên mạng, hôm nay người ta đã đến phỏng vấn.
“Được, tôi sẽ cho bà ấy vào.”
"Sao vậy chồng?" Diệp Hân Vũ hỏi sau khi Trần Vũ cúp điện thoại.
"Không phải là vì em làm việc quá vất vả sao, trở về cũng không rảnh rỗi, anh tìm bảo mẫu để lo liệu cuộc sống thường ngày của chúng ta, thể làm việc nhà." Trần Vũ cười nói.
"A, thuê bảo mẫu?" Diệp Hân Vũ sửng sốt: "Chồng, việc này không cần thiết mà, chúng ta ở đây, chỉ phí sinh hoạt đã cao lắm rồi, thuê thêm một bảo mẫu, em sợ không đủ sức."
"Anh đâu có nói là để em phải gánh, theo ý anh, em đã có thai rồi, cứ nghỉ việc ở nhà, an tâm dưỡng thai, giao việc nuôi gia đình cho anh là được!" Trần Vũ nói.
"Em không phải là người yếu ớt như vậy." Diệp Hân Vũ nắm tay anh, cười nói: "Không cần thuê bảo mẫu, em thực sự không cần."
"Người cũng tới rồi, chúng ta đi xem một chút đi." Trần Vũ cười nói.
"Trần Vũ? Cậu có phải là Trần Vũ không?" Lúc này, một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi bước vào.
"Di là dì Trương à?" Trần Vũ sửng sốt, đây không. phải là Trương Lam, hàng xóm cũ của “anh” sao? Xấp xỉ tuổi bố anh, chồng mất sớm và có một cậu con trai.
Trong ấn tượng của anh, Trương Lam là một người chanh chua, không ngờ lại gặp được ở đây.