Anh xoay người nhặt tập hồ sơ đó lên, sau đó bần thần, trong tài liệu có một bức ảnh chụp. Trên đó là hình của anh vào kiếp trước, anh đoán tập tài liệu này chính là một phần hồ sơ để lật lại vụ án năm đó. Anh hoàn toàn không ngờ bản thân bị xử tử hình một năm rồi, nhưng cô ấy vẫn không từ bỏ chuyện điều tra, rửa oan cho mình.

“Người... Người này là bạn của cô sao?” Trần Vũ nhìn tập hồ sơ mà ngơ ngác, hốc mắt cũng ửng đỏ lên.

“Đúng vậy, một năm trước anh ấy đã bị xử tội tử hình vì uống say đâm xe chết ba người và làm một người bị thương. Nhưng tôi vẫn luôn tìm kiếm bằng chứng để lật lại vụ án năm đó, rửa oan cho anh ấy” Ninh Nhã Tuyết vội vàng nhặt món đồ bị rơi trên mặt đất lên.

“Cô cảm thấy anh ta bị người khác vu oan sao?” Trong ánh mắt của Trần Vũ sáng rực lên.

“Anh ấy không có tội.” Ninh Nhã Tuyết lập tức ngửa đầu lên phản bác lại với ánh mắt sáng như đuốc.

“Bằng chứng đã rõ ràng, toà án cũng phán xét rồi. Vì sao cô vẫn tin anh ta không có tội chứ?” Trần Vũ hỏi lại.

“Vì tôi là người hiểu anh ấy, anh ấy là người uống say rồi thì không dám đụng vào xe, vậy nên làm gì có chuyện uống say lái xe được chứ?” Ninh Nhã Tuyết lẩm bẩm trả lời.

Trần Vũ thầm xúc động, trái tim của anh hơi run rẩy. Trước khi bị hành hình, dù anh làm cách nào cũng không thể giải oan cho mình, đến cả Lý Thanh Uyển cũng tin anh là hung thủ. Lúc đó, anh cảm thấy như bản thân đã bị toàn bộ thế giới này vứt bỏ. Mà cũng may, thật may là ở nơi này còn cô ấy mãi mãi không buông tay anh ra.

“Tôi mời anh uống một ly xem như cảm ơn, được chứ?” Ninh Nhã Tuyết bình tĩnh lại.

“Cô không thể uống rượu, nếu không chứng đau nửa đầu của cô sẽ tái phát. Với lại, cô đừng có dùng thuốc lbuprofen thường xuyên sau khi uống rượu nữa” Trần Vũ khuyên.

“Làm sao anh biết tôi có chứng đau nửa đầu?” Ninh Nhã Tuyết ngửa đầu lên: “Sao anh lại biết tôi thường dùng thuốc lbuprofen để giảm cơn đau khi uống rượu?”

“Tôi... Tôi...” Trần Vũ nghẹn họng, anh nên nói thế nào đây? Chẳng lẽ, anh nói mình là Trần Vũ kia sao? Không được, nếu nói như thế, anh khác nào thành một thằng điên.

“Cuối cùng anh là ai?” Ninh Nhã Tuyết bước lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Trần Vũ.

“Tôi là bác sĩ trung y, nên tôi có thể thấy được” Trần Vũ giải thích: “Tôi có cách chữa khỏi chứng đau đầu của cô.”

“Tôi không cần.” Ninh Nhã Tuyết cúi đầu, cầm túi xách vừa rơi xuống rồi nhíu chặt mày, chứng đau đầu của cô ấy lại tái phát rồi.

“Cô cứ ngồi xuống trước đã, tôi sẽ giúp cô giảm đau.” Trần Vũ vội vàng đỡ cô ấy tìm chiếc ghế công viên ven đường để ngồi xuống, sau đó đặt tay lên cổ đối phương rồi ấn nhẹ vào.

Đôi mày đang cau chặt của Ninh Nhã Tuyết từ từ giãn ra, cách xoa bóp của Trần Vũ rất nhẹ nhàng. Vả lại, anh còn giúp nhiệt độ từ phần cổ của cô ấy dần lan ra khắp cơ thể.

Tay của Trần Vũ trượt xuống từ phần cổ xuống vai và giữa lưng với nhiệt độ cực nóng và rất có lực. Trái tim của Ninh Nhã Tuyết đột nhiên nhảy lên thình thịch, cơ thể của cô ấy bắt đầu cảm thấy khô nóng, mềm nhữn và run lên nhè nhẹ với từng lần ấn niết vào các huyệt vị từ tay của Trần Vũ.

Đột nhiên, cô ấy bắt đầu có cảm giác khát khao. Cô ấy hy vọng người đàn ông sau lưng này ôm chặt lấy mình, mãi mãi không buông ra nữa.

Bệnh của Ninh Nhã Tuyết trước đây chỉ là đau nửa đầu bình thường, nhưng sau khi Trần Vũ xảy ra chuyện, cô ấy cũng thường xuyên thức thâu đêm tìm cách lật lại bản án cho anh. Việc này đã làm cơ thể cô mệt mỏi đến mức căn bệnh phát triển thành chứng thực hàn.

Chứng bệnh này có đặc điểm khi phát bệnh, đầu nóng như lửa và rất khát vọng chuyện phòng the.

Ngay lúc này, cô ấy bất ngờ nắm chặt tay của Trần Vũ...

Trần Vũ giật mình, dừng tay lại nói: “Sau này cô đừng thức đêm nữa, giữ cho tâm trạng mình thật thoải mái. Tôi cho cô một bài thuốc, phối hợp với việc châm cứu. Sau nửa tháng, căn bệnh này sẽ hết hoàn toàn.”

“Cảm ơn anh” Cơ thể của Ninh Nhã Tuyết toát đây mồ hôi, cô ấy vội vàng đứng lên nói: “Tôi... Tôi phải về rồi”

“Chúng ta kết bạn Wechat đi, lát nữa tôi sẽ gửi đơn thuốc cho cô. Cô phải uống thuốc đúng giờ đấy." Trần Vũ dặn dò.

“Được rồi.” Ninh Nhã Tuyết nhìn Trần Vũ thật lâu, dường như cô ấy muốn khắc ghi hình bóng của anh vào lòng. Sau đó, cô ấy vội vàng rời đi như trốn chạy.

Trần Vũ nhìn bóng dáng đối phương rời đi rời cười trừ, xem giờ thì đã khuya, anh cũng nên về nhà rồi.

Khi anh về đến nhà, Diệp Hân Vũ đã có mặt. Nhưng anh nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của cô có chút khó chịu.

“Em làm sao vậy vợ? Khó chịu ở đâu à?” Trần Vũ hỏi.