"Ý của anh là sao?" Chu Hồng Tuyết bình tĩnh nói: "Chúng ta đang giải quyết ân oán."

"Đúng vậy, giải quyết ân oán thì giải quyết ân oán, nếu có thể chấp nhận thì tôi sẽ chấp nhận hòa giải, nếu không thể chấp nhận hòa giải thì tất nhiên tôi sẽ không chấp nhận."

"Sao cô không hỏi thử xem tại sao tôi lại phải đến khiêu chiến Võ quán Thanh Long của ông ta? Tại sao cô không hỏi xem vì lý do gì mà tôi lại làm phá hủy tu vi của Chu Thanh và đánh gãy tay ông ta?" Trần Vũ đứng dậy nói: "Quán trà Huyền Vũ được mệnh danh là nơi giải quyết những ân oán của chốn giang hồ. Nhưng tôi thấy. hình như cũng không có gì hơn thế, hôm nay tôi tuyên bố ở đây, nếu Chu Long xin lỗi tôi, từ đây Thanh Long Xã biến mất khỏi Phong Lăng thì chuyện này coi như kết thúc, nếu không, kết cục của ông ta sẽ giống như mấy †ên sư đệ của ông ta vậy."

“Hỗn xược.” Chu Long vỗ một phát xuống bàn bên cạnh, để lại dấu bàn tay màu trắng: “Trần Vũ, nếu cậu không chấp nhận yêu cầu của tôi, vậy hôm nay tôi sẽ giết cậu để trả thù cho Thanh Long Xã của tôi.”

"Anh Trần, anh hãy suy nghĩ cho kỹ, nếu ra tay thì tính chất của việc này sẽ thay đổi." Chu Hồng Tuyết nhìn chằm chằm vào Trần Vũ.

"Tôi đã suy nghĩ đủ rồi, muốn ra tay thì cứ làm đi, cả ông và thêm hai Thái bảo còn lại nữa cùng nhau ra tay cũng không có vấn đề gì." Trân Vũ cười lạnh nói. 

"Đúng là kiêu ngạo, Thập Tam Thái Bảo chúng tôi chưa từng gặp người kiêu ngạo như cậu, hôm nay tôi sẽ dạy cho cậu một bài học, miễn cho sau này cậu không biết trời cao đất dày." Nhậm Phi giận dữ, tay phải của ông ta túm một cái, một cây roi chín đốt xuất hiện trên tay.

Cạch một tiếng, đầu roi vút ra, một chuỗi tia lửa b ắn ra, chuẩn bị ra tay.

"Anh Lục, tính cả tôi nữa, tôi cũng không tin, hôm nay chúng ta còn có thể thua tên nhãi ranh này." Trương Chiêu Minh cũng đứng lên, dự định ra tay.

“Từ khi nào mà Thập Tam Thái Bảo đã đến tình trạng này, đến mức phải đứng ra bênh vực một môn phái không ra gì trên giang hồ?” Cửa vừa mở ra, một ông lão khom lưng bước ra.

Ông lão này không phải ai khác mà chính là chú Tạ, ông lão quét rác trước cửa phòng Hoàng Tứ gia, ông ấy còn có một thân phận khác, người đứng đầu Thập Tam Thái Bảo - Tạ Vô Ky.

“Đại ca." Sắc mặt hai người Nhậm Phi và Trương Chiêu Minh hoàn toàn thay đổi.

Tạ Vô Ky đã hai mươi năm không tham gia vào chuyện giang hồ, sao bây giờ ông ấy lại đột nhiên xuất hiện?

"Cậu Trần, tôi tới đây theo yêu cầu của Hoàng Tứ gia, hy vọng có thể giúp được cậu." Tạ Vô Ky đi tới trước mặt Trần Vũ nói.

"Làm phiền chú Tạ rồi!" Trần Vũ mỉm cười.

Tạ Vô Ky gật đầu, đứng ở phía sau Trần Vũ, ánh mắt hơi cụp xuống, giống như một người hầu lớn tuổi.

Nhưng ông ấy vừa đứng ở đó , Nhậm Phi và Trương Chiêu Minh không dám hó hé gì nữa, hai người và Lý Trung Nghĩa đang bị thương đều ủ rũ rúc vào trong góc.

"Tạ tiền bối cũng định can thiệp vào chuyện của chúng tôi sao?" Sắc mặt của Chu Long rất khó coi.

“Thanh Long Xã đã không tuân theo quy tắc của giang hồ, cấu kết với tên nhãi ranh họ Đỗ để cướp đoạt mạng sống của người khác, các đệ tử của ông thậm chí còn giúp đỡ kẻ ác, giúp cháu trai của Đỗ Phong làm nhiều việc trái với luân lý đạo đức."

"Cô Chu, những năm gần đây bố nuôi của cô rất ít can thiệp vào chuyện giang hồ, nhưng quán trà Huyền Vũ vẫn là quán trà Huyền Vũ, tôi cũng khuyên cô tuyệt đối không nên vì động cơ cá nhân mà xúc phạm đến địa vị của quán trà Huyền Vũ trong chốn giang hồ." Tạ Vô Ky nhẹ nhàng nói.

"Tạ tiền bối dạy bảo rất đúng." Chu Hồng Tuyết mỉm cười, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia tàn nhẫn, cô ta quay người lại nói: "Nhưng đúng là Trần Vũ làm người khác bị thương, hủy hoại danh tiếng của người ta."

"Người trong chốn giang hồ quan tâm nhất là thể  diện, Trần Vũ không chừa đường sống cho người khác, điều này cũng không thích hợp, nếu hôm nay Chu tiền bối không thực hiện được mong muốn trong lòng thì sẽ không nuốt nổi mối hận này."