Từ Uyên Đình không hổ danh là ông lớn ở thành phố Phán, lúc đó anh ta quay sang nhìn Diệp Thiên với vẻ mặt sợ hãi.
Tất cả ánh mắt của mọi người lúc này đều đổ dồn về phía Diệp Thiên.
Ngô Quảng Phú và A Hổ vẫn không dám tin, tất cả mọi chuyện đều là do Diệp Thiên làm thật sao?
Diệp Thiên buông tay xuống, ánh mắt lạnh lùng vô tình, chỉ lắc đầu.
“Trình độ như vậy mà luôn cho mình là nhất, tỏ vẻ là thiên hạ vô địch, đúng là hết sức nực cười!”.
Hồng Phi tu vi đã đạt đến đỉnh cao võ sư, đối phó với những cao thủ ngoại đạo như A Hổ đương nhiên là vô cùng dễ dàng, cho dù là súng trong cự ly ngắn cũng không có tác dụng với hắn, không thể bắn trúng hắn được, thậm chí khó mà có cơ hội ra tay.
Kiểu người như hắn muốn giết một ông lớn như Ngô Quảng Phú thì tuyệt đối vô cùng đơn giản, không cần mất chút sức lực nào.
Nhưng tiếc là, hắn lại gặp phải Diệp Thiên!
Giết chết Hồng Phi xong, Diệp Thiên không có chút biểu cảm nào, cứ như thể vừa mới làm xong chuyện vô cùng nhỏ.
Cậu quay đầu nhìn về phía Từ Uyên Đình, nở nụ cười nguy hiểm như ác ma.
Bây giờ, tôi cũng cho anh một cơ hội!”.
Quỳ xuống dập đầu, trung thành với tôi, tôi sẽ tha tội chết cho anh!”.
“Quỳ xuống dập đầu, trung thành với tôi, tôi sẽ tha tội chết cho anh!”.
Diệp Thiên kéo một cái ghế, thong thả ngồi xuống, khuôn mặt vẫn là nụ cười nham hiểm.
Từ Uyên Đình một kẻ đứng đầu thành phố Phán, một kẻ có dã tâm ngang ngược khắp thành phố Phán bao nhiêu năm nay, lúc này mặt đang toát đầy mồ hôi lạnh, trong lòng hoảng sợ tột độ.
Hồng Phi là cao thủ võ cổ truyền do anh ta năm lầy bảy lượt đến xin, chi số tiền cực lớn mới có thể mời được đến đây hôm nay để ép Ngô Quảng Phú nghe theo anh ta.
Có Hồng Phi ở đây, Ngô Quảng Phú không khác gì cá nằm trong chậu, hoàn toàn không có sức chống lại.
Nhưng anh ta có tính kỹ đến đâu thì vẫn không thể ngờ đứng phía sau Ngô Quảng Phú lại có một thiếu niên bí mật là Diệp Thiên, và Diệp Thiên lại mạnh hơn Hồng Phi gấp nhiều lần, giết chết Hồng Phi chỉ trong tích tắc, ngay lập tức khiến cục diện thay đổi hoàn toàn.
Thấy ánh mắt của Diệp Thiên nhìn tới, tuy Từ Uyên Đình rất khôn ngoan, nhưng anh ta vẫn sợ đến tái mặt.
Hồng Phi mạnh như vậy, đến súng còn không sợ, nhưng Diệp Thiên lại giết chết hắn một cách đơn giản, chỉ cần một chiêu đã giải quyết xong, vậy nếu Diệp Thiên muốn giết anh ta, chẳng phải là còn đơn giản hơn cả giết Hồng Phi hay sao? Bốn tên đàn em của anh ta tuy đều ở đây, nhưng ai có thể ngăn được Diệp Thiên chứ?
Nghĩ vậy, Từ Uyên Đình lập tức đứng lên, đi nhanh đến bên cạnh Diệp Thiên.
“Từ Uyên Đình có mắt mà không nhìn thấy thái sơn, tôi nhất thời hồ đồ, mong cậu tha thứ, tha cho tôi một mạng!”
Anh ta không biết họ tên của Diệp Thiên, chỉ có thể dùng từ ‘cậu’ để gọi, nói xong, anh ta dập đầu xuống đất, dập liên tiếp ba tiếng kêu rõ rệt, trông có vẻ vô cùng lo sợ.
Hai mắt Diệp Thiên hơi nheo lại, chứ không trả lời, Từ Uyên Đình ngẩng đầu lên, nhìn thấy biểu cảm của Diệp Thiên khiến tim anh ta cứ thế đập thình thịch.
Trải nghiệm của anh ta vô cùng phong phú, bản lĩnh nhận biết con người không hề kém, bình thường mà nói anh ta chỉ cần hơi quan sát một người là có thể biết được tính cách của người đó, đoán được suy nghĩ của họ, nhưng Diệp Thiên, lại khiến anh ta cảm thấy khó đoán, anh ta căn bản không thể đoán được suy nghĩ của Diệp Thiên.
Diệp Thiên như thể một hố vực sâu, sâu đến mức không thể đo nổi!.