Hắn không bao giờ ngờ rằng người mà Diệp Thiên gọi đến sẽ là A Hổ.
A Hổ là ai cơ chứ? Cả thế giới ngầm Lư Thành không ai là không biết.
Anh ta là thân tín số một của Ngô Quảng Phú.
Mặc dù trông chỉ như một tài xế nhưng anh ta lại là một nhân vật dưới một người trên vạn người.
Quyền lực và tài nguyên A Hổ sở hữu khác một trời một vực với Viên Phong.
Khi Ngô Quảng Phú và đám đàn em còn lăn lộn giang hồ, thì Viên Phong mới chỉ là một con tốt dưới trướng của A Hổ.
Sau đó, Ngô Quảng Phú lên hương, nhảy vọt lên trở thành người giàu nhất ở Lư Thành, A Hổ trở thành tài xế toàn thời gian của Ngô Quảng Phú, mà đám người Viên Phong cũng được hưởng sái, được Ngô Quảng Phú dìu dắt, ngồi vững ở vị trí đại ca đứng đầu khu Bắc Thành, nhưng dù bọn chúng có quyền có thế đến mức nào ở khu Bắc Thành, khi nhìn thấy A Hổ, cũng phải kính nể, kính rượu bưng trà.
Đây là một ông lớn thực sự, không bao giờ được phép đắc tội!
Hắn không tài nào hiểu nổi làm thế nào mà Diệp Thiên, một nhân viên phục vụ làm việc trong quán bar, lại có thể mời một người như A Hổ đến.
Ở khắp cả Lư Thành, hay ở các thành phố lân cận xung quanh Lư Thành, có vô số ông chủ lớn sở hữu khối tài sản trị giá hàng trăm triệu tệ phải cười rươi nịnh nọt A Hổ.
Đám cậu ấm cô chiêu của các ông chủ lớn khi gặp A Hổ, ai nấy đều hoảng loạn, sợ như chim cút, nhưng nhìn dáng vẻ cung kính của A Hổ đối với Diệp Thiên, hắn không thể mường tượng được thân phận của Diệp Thiên đáng sợ đến nhường nào.
“Dạ?”.
Khi A Hổ nghe thấy Diệp Thiên mở lời, đôi mắt anh ta khẽ run rẩy, quay sang Từ Á Lam.
“Từ Á Lam, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu đắc tội cậu Thiên sao?”.
Đồng tử Từ Á Lam đột nhiên co rút lại, mồ hôi lạnh lăn dài trên gò má, sắc mặt tái nhợt.
“Anh Hổ, chuyện này…”.
Hắn không biết phải giải thích thế nào, thấy ánh mắt A Hổ nhìn qua, cả người hắn cứng đờ, chết sững.
Năm xưa A Hổ đã từng liều mạng chém giết chốn giang hồ, là tay đánh số một của Ngô Quảng Phú, khiến vô số người nghe thấy tên thôi cũng khiếp sợ, Từ Á Lam thực sự sợ A Hổ bất bình thay cho Diệp Thiên, lập tức ra tay với hắn.
“Bốp!”.
Trong mắt A Hổ thoáng loé lên vẻ giận dữ, anh ta đi lên trước hai bước, tát thẳng vào mặt Từ Á Lam một cái.
A Hổ là kẻ lợi hại đến mức một tay cũng nhấc được vật nặng cả trăm cân, cái tát vừa hạ xuống, Từ Á Lam bất ngờ bị hất văng sang một bên, nửa má sưng vù, hơn nữa còn nhổ ra hai chiếc răng nhuốm máu.
Nhưng hắn không dám làm gì khác, ba mươi tên đàn em cũng coi như không nhìn thấy, chỉ run rẩy đứng ở một bên.
“Từ Á Lam, lúc đầu tao còn tưởng rằng mày là một người tài, cho nên tao mới giới thiệu mày với Viên Phong, để cho mày phụ trách phố thương mại trung tâm.
Địa vị mày càng ngày càng cao nên càng ngày càng có bản lĩnh đúng không?”.
“Mày có biết cậu Thiên là ai không? Ngay cả cậu ấy mà mày cũng dám đắc tội sao?”.
A Hổ mở to mắt, lại giơ chân lên đá Từ Á Lam văng ra sau nửa mét.
“Cậu ấy là ân nhân của ông chủ, ngay cả ông chủ cũng cung kính với cậu Thiên mà mày dám thách thức cậu ấy, mày thấy mày sống lâu quá rồi đúng không?”.
Áo của đám đàn em Từ Á Lam ướt sũng, gương mặt khiếp sợ không thôi.
Mới vài ngày trước, có tin tức từ cấp trên gửi tới, rằng hình như có một nhân vật bí ẩn đứng đằng sau đại ca Ngô Quảng Phú, người này là chủ tịch thật sự đứng sau tập đoàn Thiên Phong, hơn nữa còn là ân nhân của Ngô Quảng Phú.
Nhiều người vẫn đang đồn đoán về nhân vật bí ẩn này, không biết người đó có thân phận như thế nào, nhưng không ngờ rằng, nhân vật bí ẩn nọ thực ra lại là Diệp Thiên.
“Anh Hổ, em… em không biết cậu ta là cậu Thiên ạ!”.
Từ Á Lam bây giờ có cả gan đi chết luôn rồi, Viên Phong xảy ra chuyện, hắn liền gọi một đám đàn em, định kéo đến ra mặt cho Viên Phong, để sau này hắn có thể sẽ giành công trước Viên Phong.
Nhưng bây giờ, hắn đã đắc tội tới sếp của ông chủ, chưa nói đến việc giành công, đêm nay hắn bước ra được quán bar đã là phúc bảy đời rồi.
“Không biết à? Vậy bây giờ tao cho mày biết luôn!”.
Từ trước đến nay, A Hổ luôn hành động quyết liệt mà dứt khoát, Từ Á Lam đã đắc tội đến Diệp Thiên anh ta không biết Diệp Thiên có vì chuyện này mà không hài lòng với Ngô Quảng Phú không.
Nghĩ đến đây anh ta càng điên tiết, cầm ngay cái ghế kim loại ở bên cạnh, chuẩn bị đập Từ Á Lam.
Từ Á Lam như chết sững, nhưng cũng không dám trốn tránh, chỉ có thể nhìn chiếc ghế chuẩn bị đập xuống.
“Bốp!”..