“Thì ra là con gái của chủ tịch Tiếu, có duyên đấy chứ, tôi và bố cô cũng có hợp tác làm ăn với nhau vài lần rồi!”.
Hắn vừa nói vừa cười, tuy nghe thấy cái tên Tiếu Lâm khiến hắn có chút phản ứng, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi, hắn không có chút kiêng nể hay sợ hãi gì.
Đối với những nhân vật có máu mặt lăn lộn trong thế giới ngầm như bọn họ, những chủ tịch của các tập đoàn lớn kinh doanh đàng hoàng cũng phải nể mặt, Tiếu Lâm ở đây cũng chỉ có thể ngồi uống rượu nói chuyện vui vẻ, ngang hàng với hắn thôi.
“Nếu đã là con gái của chủ tịch Tiếu, theo vai vế thì cháu phải gọi tôi là chú Viên đấy!”.
Khuôn mặt béo phệ của Viên Phong lộ ra nụ cười khiến người ta cảm thấy chán ghét.
“Cháu gái Nguyệt Nguyệt, đưa hai cô bạn của cháu đến uống với chú vài ly, không phải sợ!’.
Thấy biểu cảm của Viên Phong, trong lòng Tiếu Văn Nguyệt thầm kêu trời.
Cô ta vốn tưởng bản thân uống cạn một ly trước, rồi còn nói rõ thân phận thì chắc có thể khiến ba người họ không phải ra uống rượu cùng nữa, Viên Phong cũng sẽ cứ thế bỏ qua, nhưng không ngờ Viên Phong vẫn yêu cầu bọn họ đến.
Thấy khuôn mặt béo phệ xấu xí của Viên Phong, cô ta càng nhìn càng thấy buồn nôn.
Nhưng cho dù có căm ghét đến mức nào, cô ta cũng biết bây giờ tuyệt đối không thể từ chối, nếu không có thể cô ta không bị sao, nhưng Lí Tinh Tinh và Cố Giai Lệ chắc chắn tối nay không dễ dàng thoát được.
Nhất là Cố Giai Lệ, ở Lư Thành không có người thân, không có nơi nương tựa, việc gì cũng chỉ có thể dựa vào bản thân, nếu Viên Phong làm khó cô, thì dễ như trở bàn tay.
Cô ta thầm thở dài, cắn răng nhìn về phía Cố Giai Lệ và Lí Tinh Tinh rồi nói nhỏ: “Chúng ta qua đó đi, uống vài ly thôi, chắc không sao đâu!”.
Cố Giai Lệ và Lí Tinh Tinh gật đầu, lúc này bọn họ hoàn toàn để Tiếu Văn Nguyệt quyết định, đâu dám không nghe.
Từ lâu bọn họ đã nghe về tiếng xấu của Viên Phong rồi, nếu không cẩn thận sẽ dẫn đến hậu quả vô cùng lớn.
Ba người nhấc chân lên, đi về phía bàn của Viên Phong, và lúc này Diệp Thiên vừa vào trong kho lấy bia ra lại nhìn thấy cảnh đó.
“Anh trai, ở kia có chuyện gì thế?”.
Cậu nhìn thấy biểu cảm không có vẻ tình nguyện trên mặt Cố Giai Lệ, liền quay đầu sang hỏi anh nhân viên lớn tuổi bên cạnh.
“Haiz, nói nhỏ thôi, còn có chuyện gì nữa đại ca của khu Bắc Thành đến quán bar chúng ta uống rượu, chắc chắn là thích ba cô bé học sinh xinh đẹp kia nên bảo bọn họ ra tiếp rượu chứ sao!”.
Anh nhân viên lớn tuổi nói nhỏ, trong giọng nói có mang chút bất lực.
“Ồ?”.
Diệp Thiên thấy vậy, trong ánh mắt bỗng lóe một tia sắc lạnh, thế là đặt bia xuống, đi về phía bàn của Viên Phong.
“Viên Phong?”.
Nghe thấy cái tên này, sắc mặt Lục Tử Thiên lập tức biến sắc, những tức giận và căm phẫn khi bị chai rượu ném trúng đã hoàn toàn biến thành kinh ngạc và sợ hãi.
Còn ba người Tiếu Văn Nguyệt, Cố Giai Lệ, Lí Tinh Tinh cũng há hốc mồm, sắc mặt đầy vẻ lo sợ.
Viên Phong, cái tên này đừng nói là trên phố thương mại ở trung tâm, mà còn nổi tiếng khắp cả Lư Thành.
.