Lục Tử Thiên thấy vậy, nụ cười khẩy càng lộ rõ hơn, anh ta nhìn sang tên đô con áo đen.

“Người anh em, những người đến chỗ chúng tôi uống rượu, chưa bao giờ xảy ra chuyện ép buộc người khác, tôi càng không thích bạn của tôi bị người ta gây khó dễ!”.

“Bọn họ không muốn đi, vậy thì thôi, xin anh quay về chỗ ngồi, đừng làm phiền họ nữa!”.


“Nếu còn tiếp tục thì tôi chỉ có thể nói rằng, quán bar của tôi không hoan nghênh mấy người, mời các anh đi cho!”.

Thái độ của anh ta vô cùng dứt khoát, anh ta có người đứng đầu khu thương mại chống lưng phía sau, chưa bao giờ có ai dám đến quán bar của anh ta gây chuyện, anh ta cũng là ông chủ cứng rắn nhất ở con phố quán bar này, dám làm phiền bọn Cố Giai Lệ, anh ta tuyệt đối sẽ không khách khí với đối phương.

“Bụp!”.

Anh ta vừa nói xong, một âm thanh giòn giã vang lên.

Chỉ nghe thấy Lục Tử Thiên kêu lên một tiếng rồi ngã xuống, ngay lúc vừa rồi, có một chai thủy tinh từ phía bên cạnh phi tới đập trúng vào trán anh ta.

“Á!”.


Bọn Tiếu Văn Nguyệt hét lên, không ngờ lại có người đột nhiên ra tay với Lục Tử Thiên.

Máu từ trán chảy xuống, Lục Tử Thiên cố đứng dậy, nhìn vào người đàn ông mặc đồ sọc ngựa vằn vừa ném chai rượu vào anh ta, mặt anh ta sa sầm lại.

“Mày dám đánh tao?”.

Người đàn ông mặc đồ sọc ngạo nghễ lộ ra nụ cười khó hiểu, hắn dụi tắt lửa của điếu xì gà trong tay.

“Đánh mày thì đã sao? Biết điều thì cút ra xa, tao chỉ muốn uống vài ly với ba người đẹp này thôi!”.

“Mày còn đứng đó chặn thì tao không chỉ đánh mày, quán bar này của mày tao chỉ cần cho một mồi lửa là rụi hết!”.


Giọng nói của người đàn ông mặc đồ sọc không lớn lắm, nhưng khẩu khí lại vô cùng đáng sợ, khiến Lục Tử Thiên hơi khựng người.

Anh ta nhìn đối phương rất có khí thế, trong lòng có chút e dè, thế là nói luôn người đứng sau chống lưng ra.

“Tao không biết mày là ai, nhưng quán bar này của tao có anh Lam đứng sau, mày có chắc là mày dám động vào không?”.

“Anh Lam?”, người đàn ông mặc đồ sọc thấy vậy cười khẩy thành tiếng: “Ý mày nói là Từ Á Lam?”.

.