Diệp Thiên ban đầu không quen với công việc phục vụ lắm, nhưng sau khi quan sát một lúc và thích ứng được thì cậu đã trở nên vô cùng thuần thục, trở thành một nhân viên quán bar thực thụ, không ít nhân viên làm lâu ở đây đều thầm gật đầu, ngầm khen ngợi khả năng làm việc của cậu nhân viên mới này.

“Giai Lệ!”.

Một dáng người trẻ trung xinh đẹp bước vào quán bar, cô ta chọn một vị trí hơi khuất, sau đó vẫy tay với Cố Giai Lệ, chính là Tiếu Văn Nguyệt.

Tiếu Văn Nguyệt mặc cả cây đen, trông vừa thuần khiết lại mang vẻ sắc sảo kiêu ngạo, tối nay vốn dĩ cô ta định ngủ sớm, nhưng nghĩ đến những lời nói mà Tiếu Lâm đánh giá về Diệp Thiên, trong lòng thấp thỏm, cho nên mới đến quán bar mà Cố Giai Lệ làm việc để ngồi uống với Cố Giai Lệ vài ly, giải tỏa chút tâm trạng.


“Nguyệt Nguyệt!”.

Cố Giai Lệ tươi cười đi tới.

“Sao tối nay lại muốn đến đây thế? Mai còn phải đi học mà!”.

Tiếu Văn Nguyệt xua tay nói: “Không sao, cho dù là đi học vẫn uống vài ly được, chỉ cần không say là không sao cả!”.

Cô ta vẫy tay với anh sếp trẻ ở phía quầy bar, mỉm cười nói: “Anh Lục ơi, em muốn uống với Cố Giai Lệ vài ly, được không?”.

Giọng cô ta rất nhẹ nhàng, rõ ràng không phải đến đây lần đầu tiên, nên rất quen với anh sếp trẻ.

Anh sếp trẻ này tên là Lục Tử Thiên, từ ngày đầu tiên kể từ khi Cố Giai Lệ đến đây làm thêm từ năm lớp 10, anh ta đã thích Cố Giai Lệ rồi, định theo đuổi bằng được Cố Giai Lệ trong ba năm học cấp ba.


Tiếu Văn Nguyệt là bạn thân của Cố Giai Lệ, hơn nữa là con gái của Tiếu Lâm ông chủ của một trong mười doanh nghiệp lớn ở thành phố này, anh ta đương nhiên vô cùng khách sáo, nên đồng ý vội.

“Không sao, Giai Lệ, tối nay em đến ngồi với Tiếu Văn Nguyệt đi, ở đây cũng không có việc gì phải làm nữa!”.

Đối với anh ta mà nói, nhân viên trong quán bar không thiếu, với lại Cố Giai Lệ cũng đã làm xong việc của cô, cho nên tiện thể lấy lòng, anh ta đương nhiên sẽ không từ chối.

Nếu không phải sợ một mình anh ta đến đó quá đột ngột, thì anh ta còn định qua đó uống với hai người đẹp rồi.

“Cảm ơn sếp!”.

Cố Giai Lệ gật đầu cảm ơn, cầm bốn chai Pale lager đi đến ngồi cùng với Tiếu Văn Nguyệt.

Hai người uống từng ngụm nhỏ, vừa uống vừa nói chuyện, khoảng 10 phút sau, lại có một cô thiếu nữ xinh đẹp bước vào, ngồi cùng bàn với họ, chính là Lí Tinh Tinh.

“Nói ngay, hai người nhân lúc mình không có ở đây đã lén lút uống bao nhiêu rồi hả?”.


Quan hệ của ba người rõ ràng rất thân thiết, nên Lí Tinh Tinh đã trêu hai người kia.

Cô ta nhìn sang Tiếu Văn Nguyệt đột nhiên hỏi: “Nguyệt Nguyệt, nghe nói hôm nay Sở Thần Quang về? Sao rồi, hai người có tiến triển gì chưa?”.

Cô ta nói với vẻ mặt đầy ẩn ý, cô ta thích thăm dò nhất là chuyện giữa Sở Thần Quang và Tiếu Văn Nguyệt.

Cố Giai Lệ cũng đột nhiên nhớ ra: “Phải rồi, hôm nay cô Hà nói chờ cậu trưởng thành sẽ quyết định luôn chuyện này, có phải là thật không thế?”.

Tiếu Văn Nguyệt hơi đỏ mặt quở trách: “Hai cậu sao lại hỏi vấn đề này chứ, hôm nay mình cũng mới 18 tuổi, những chuyện này vội sao được?”.

.