Nghe Tiếu Lâm và Sở Thần Quang phân tích tình hình ở Lư Thành, Tiếu Văn Nguyệt và Cố Giai Lệ trong lòng đều ngưỡng mộ không thôi.

Hai người họ là học sinh xuất sắc của trường Tam Trung ở Lư Thành, kết quả học tập của họ luôn đứng hàng đầu, chuyện thi được vào top mười trường cao đẳng và đại học ở Hoa Hạ là chuyện nắm chắc trong lòng bàn tay.

Nhưng so với Sở Thần Quang, bọn họ chắc chắn còn kém xa, ngay cả Âu Hạo Thần thân là một người đàn ông, cũng không thể nào sánh được với Sở Thần Quang.


Sở Thần Quang chỉ hơn bọn họ một tuổi, lúc này đã có thể cùng một chủ tịch tập đoàn bàn về kinh tế, phân tích tình hình, trong khi bọn họ đa số đều nói chuyện về vấn đề mua sắm, ăn uống, quả thực là kém quá xa.

Tiếu Văn Nguyệt không khỏi quay đầu nhìn Diệp Thiên, chợt phát hiện ra cậu vẫn đang cắm đầu vào ăn, dường như không có hứng thú với cuộc trò chuyện giữa Sở Thần Quang và Tiếu Lâm.

Thấy vậy, trong lòng cô ta khẽ thở dài, cô ta cảm thấy việc lúc trước có thiện cảm và áy náy với Diệp Thiên đúng là nực cười.

Hai người họ chắc chắn không phải là người trong cùng một thế giới!
Sau bữa tối, Diệp Thiên và Cố Giai Lệ ở lại nhà họ Tiếu một lúc, rồi cùng đứng dậy xin phép ra về.

“Chú Tiếu, cô Hà, cháu cảm ơn cô chú vì đã tiếp đãi ạ, buổi tối cháu có việc nên đành về trước, có dịp cháu sẽ lại đến thăm cô chú!”.


Vẻ mặt của Tiếu Lâm hơi miễn cưỡng, trong khi Hà Tuệ Mẫn lại hết lời muốn giữ bọn họ, nhưng Diệp Thiên và Cố Giai Lệ nhất quyết ra về.

Không lâu sau khi hai người đi ra ngoài, Sở Thần Quang cũng lấy cớ để xin phép về, Tiếu Văn Nguyệt tiễn Sở Thần Quang ra ngoài, vừa về đến nhà, giọng của Tiếu Lâm đã vang lên.

“Nguyệt Nguyệt, nếu sau này không có việc gì thì con cố gắng tránh xa cái thằng Diệp Thiên này nhé!”
“Con là lá ngọc cành vàng của nhà họ Tiếu, đừng giao lưu quá nhiều với loại người vô dụng như thế.


“Con là lá ngọc cành vàng nhà họ Tiếu, hạng người vô dụng như vậy không cần phải thân thiết nhiều làm gì!”.

Thấy Tiếu Văn Nguyệt bước vào, Tiếu Lâm bỏ tờ báo ra rồi nói với cô ta.


Tiếu Văn Nguyệt thấy vậy, hơi sững sờ, Hà Tuệ Mẫn ở bên cạnh thì nhăn mặt, nói với giọng bất mãn: “Anh nói gì thế, Tiểu Thiên không tốt chỗ nào mà anh bảo Nguyệt Nguyệt phải tránh xa cậu ấy?”.

Tiếu Lâm hắng giọng, coi thường nói: “Anh biết thằng bé đấy từng giúp em, nhưng anh nói thật, biểu hiện của nó trong buổi gặp mặt tối nay hoàn toàn không vừa mắt anh”.

“Vừa rồi anh cũng có nói chuyện với cậu ta vài câu, trước đây chưa từng đi học, bây giờ cố xin vào một chỗ trong trường Tam Trung, sau này thử hỏi có làm nên cơm cháo gì không?”.

.