“Ngày trước cô cho cháu mười nghìn tệ, đối với cô chỉ là số tiền nhỏ, nhưng đối với cháu mà nói lại là nguồn sống của cháu trong cả một quãng thời gian, và đủ để thay đổi hiện trạng cuộc sống của cháu, nên nó có ý nghĩa rất lớn!”.

“Bây giờ cháu trả lại cô một trăm nghìn tệ, vẫn chưa đủ để báo đáp ân tình năm đó của cô đâu ạ!”.

Hà Tuệ Mẫn lộ vẻ an ủi, càng nhìn Diệp Thiên lại càng thấy quý, không kìm được vỗ nhẹ lên vai cậu một cái.

“Cháu đúng là, cô cũng không biết nói gì cháu nữa, chuyện đó thì có gì mà cần báo đáp chứ!”.


“Cô nghe Nguyệt Nguyệt nói giờ cháu học ở trường Tam Trung, vậy sau này thường xuyên đến đây chơi nhé, với lại hôm nay lúc nào về cháu phải nhận lại một trăm nghìn tệ kia, nếu không cô sẽ giận thật đấy!”.

Diệp Thiên nhìn bộ dạng nghiêm túc của Hà Tuệ Mẫn, bỗng bật cười, đành bất lực gật đầu, trong lòng càng thêm kính trọng Hà Tuệ Mẫn hơn.

“Được rồi, mấy đứa ngồi đi, bảo Nguyệt Nguyệt tiếp đón các cháu, cô còn mấy món ăn đang nấu dở!”.

Hà Tuệ Mẫn nói xong, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, rồi nhắc nhở Tiếu Văn Nguyệt: “Phải rồi Nguyệt Nguyệt, bố con nói lát nữa Thần Quang sẽ cùng bố con về đấy”.

Tiếu Văn Nguyệt thấy vậy, bước chân chững lại, biểu cảm lộ ra vẻ kỳ lạ, hai gò má ửng hồng.

“Mẹ, mẹ nói là anh Thần Quang à?”.

Hà Tuệ Mẫn gật đầu, nở nụ cười ẩn ý.


“Bố con còn nói nếu không có gì thay đổi, chờ tháng sau con trưởng thành, sẽ quyết định chuyện của hai đứa luôn!”.

“Bố con còn nói, nếu không có gì thay đổi, thì đợi đến tháng sau khi con bước vào tuổi trưởng thành, sẽ quyết định chuyện của hai đứa!”.

Hà Tuệ Mẫn mỉm cười đầy ấm áp, nói với Tiếu Văn Nguyệt.

“Mẹ, tháng sau con mới mười tám tuổi thôi mà, mẹ nói gì vậy chứ!”.

Tiếu Văn Nguyệt xấu hổ quay người, đi đến ghế sô pha.

Trong lòng cô ta, anh Thần Quang mãi là chàng trai ưu tú nhất, ngay cả Vương Hiên có sức ảnh hưởng lớn của trường Tam Trung, hay Âu Hạo Thần – người được mệnh danh là nam thần số một ở trường, thì đều thua xa anh Thần Quang của cô ta, không thể nào sánh bằng.

Anh Thần Quang của Tiếu Văn Nguyệt bắt đầu tập vẽ và chơi piano từ năm sáu tuổi, năm mười tuổi đã giành giải nhất cuộc thi Toán cấp quốc gia.


Năm mười lăm tuổi, cậu ta bắt đầu theo chân bố xử lý các tài liệu của công ty, tiếp xúc với công việc xây dựng và quy hoạch công ty.

Cậu ta được biết đến như một thiên tài giới kinh doanh ở Lư Thành.

Sau đó ở tuổi mười tám, Sở Thần Quang đã được miễn thi và tuyển thẳng vào đại học Hoa Thanh với thành tích xuất sắc, lừng danh khắp tỉnh Xuyên.

Từ nhỏ Tiếu Văn Nguyệt đã xem anh Thần Quang là tấm gương tốt, cô ta hy vọng mình có thể đi theo con đường mà anh Thần Quang đã bước đi, làm được những gì anh Thần Quang đã làm, có thể nói cậu ta chính là thần tượng của Tiếu Văn Nguyệt.

Nghĩ đến anh Thần Quang đã nửa năm không gặp sắp tới, tim cô ta không khỏi đập loạn xạ.

.