“Bài toán này chỉ cần trước khi tiết học sau kết thúc mà cậu giải ra được, thì sau này giờ của tôi cho cậu ngủ thoải mái, nếu không thích nằm bò ra bàn thì cậu nằm hẳn ra để ngủ cũng được, hơn nữa tôi sẽ xin lỗi cậu về quyết định đã đuổi học cậu vừa rồi!”.

“Nhưng nếu cậu không làm được, học xong tiết học sau tôi mời cậu xách cặp cút khỏi đây ngay, trường Tam Trung không hoan nghênh một học sinh chỉ giỏi nói suông như cậu!”.

Giọng Từ Uy vừa dứt, mọi người trong lớp đều lắc đầu thở dài, nếu vừa rồi Diệp Thiên chịu nhận sai, xin lỗi thầy một câu, Từ Uy cũng không phải là người quá đáng, nhưng Diệp Thiên tự cao tự đại, lại nói bản thân không cần học những gì mà Từ Uy dạy, đây rõ ràng là tự tìm đến cái chết, không đáng để thương hại chút nào.


Cố Giai Lệ cắn nhẹ môi, bàn tay nắm chặt, nhưng không biết làm gì, bây giờ sự việc rõ ràng đã đến mức không thể cứu vãn được nữa, cho dù dựa vào thành tích xuất sắc của bản thân, có thể nói với Từ Uy vài câu, nhưng cũng chắc chắn không thể thay đổi được quyết định của Từ Uy lúc này.

“Vậy sao? Vậy thì việc này đơn giản hơn nhiều rồi ạ!”.

Diệp Thiên hình như không hề nhận ra bản thân đã sắp đối mặt với số phận bị đuổi học, ngược lại cậu còn nhếch miệng cười, vẻ mặt đầy tự tin.

Cậu không hề do dự, từ từ đi thẳng lên bục giảng, cầm phấn lên bắt đầu múa bút thành văn lên bảng.

“Hừ, còn làm ra vẻ!”.

Đỗ Giai Giai thấy vậy liền cười khẩy, bài toán này đến học sinh giỏi như Âu Hạo Thần và Cố Giai Lệ còn suy nghĩ cả đêm chưa xong, Diệp Thiên cho dù có chút bản lĩnh thật thì cũng làm sao có thể giải nhanh nổi chứ?
Cô ta cho rằng Diệp Thiên lúc này đang đứng trên bảng ra oai, cố tình ra vẻ để lấy lại chút tự tôn đáng thương cuối cùng mà thôi.

Âu Hạo Thần cúi đầu xuống, cậu ta chẳng thèm nhìn, thà dùng thời gian đó nghiên cứu cách giải bài toán này còn hơn, để nhận được những cái vỗ tay của cả lớp và con mắt ngưỡng mộ của Cố Giai Lệ.


Từ Uy khoanh hai tay trước ngực, đứng sang một bên, căn bản không quan tâm đến nội dung mà Diệp Thiên đang viết trên bảng.

Bài toán này cho dù là học sinh cấp ba giỏi nhất trên toàn quốc cũng chắc chắn phải dành trên mười phút để nghĩ ra cách giải, như Diệp Thiên vừa cầm phấn đã viết, rõ ràng là viết linh tinh.

Ánh mắt ông ta liếc một cái, định gọi Diệp Thiên xuống, nhưng lại phát hiện ra Diệp Thiên đã viết được nửa bảng, khi ông ta nhìn thấy những bước giải toán trên bảng, ánh mắt bỗng nhiên sững lại.

Ông ta nhìn chằm chằm lên bảng, hai mắt từ từ trố ra, càng nhìn tiếp lại càng ngạc nhiên, nhìn đến cuối cùng, biểu cảm của ông ta hoàn toàn cứng lại.

Một phút sau, Diệp Thiên dừng động tác lại, ném đại một cái, mẩu phấn còn lại bay thành một vòng cung rồi rơi trúng vào trong hộp phấn.

“Thưa thầy, em làm xong rồi!”.

Từ Uy thì như thể không nghe thấy lời của Diệp Thiên vậy, nheo mắt nhìn lên bảng, khuôn mặt ông ta tràn đầy kinh ngạc.


“Sao có thể nhỉ?”.

Trên bảng là những hàng thuật ngữ toán học trình bày gọn gàng, hàng nào cũng đều dùng đến các định lý công thức, đập vào mắt là các mối quan hệ vì nên, trước sau được liên kết chặt chẽ, từng bước đan xen, cứ thế cho đến khi ra đáp án cuối cùng của bài toán.

Đáp án này hoàn toàn chính xác, hơn nữa quá trình giải bài này còn đơn giản và ngắn gọn hơn cách giải của ông ta nhiều, mạch lạc rõ ràng, đánh thẳng vào trung tâm vấn đề, bớt đi được nhiều bước rườm rà.

Ánh mắt ông ta hơi khựng lại, không kìm được nhìn sang Diệp Thiên, nhất thời không nói nên lời.

.