Tất cả mọi người đều bàng hoàng.

Những ánh mắt sửng sốt, không tin, nghi ngờ, sùng bái đều đổ dồn về phía Diệp Thiên, cả trung tâm huấn luyện Tán Thủ đều ồ lên như chim vỡ tổ.

“Cái tên này”.

Sắc mặt Đỗ Giai Giai không ngừng thay đổi, không ngừng nuốt nước miếng, cô ta khó mà tưởng tượng nổi đội Karate có thực lực mạnh như vậy lại bị một mình Diệp Thiên đánh cho gục hết.


Âu Hạo Thần ngồi trên nền nhà, mặt đơ như khúc gỗ.

Cậu ta luôn cho rằng bản thân đã đủ lợi hại rồi, đạt đến tiêu chuẩn vận động viên quốc gia, nhưng hôm nay gặp phải Lục Phong, lại khiến cậu ta thực sự nhận ra sự chênh lệch về năng lực, còn bây giờ một mình Diệp Thiên đánh bại cả một đội, đã hoàn toàn khiến cậu ta cảm nhận được sự thất bại là như thế nào.

Tiếu Văn Nguyệt và Lí Tinh Tinh đứng cách đó không xa, trố mắt ngạc nhiên, cho dù bọn họ không có thiện cảm với Diệp Thiên lắm, nhưng bọn họ cũng không thể không thừa nhận, Diệp Thiên lúc này quả thực có sức lôi cuốn rất mạnh mẽ.

Cố Giai Lệ lấy tay che lên miệng, vô cùng kinh ngạc, Diệp Thiên lúc này và Diệp Thiên mà cô quen lúc nhỏ đã có sự thay đổi quá lớn.

“Dựa vào mấy động tác khua chân múa tay của mấy người mà cũng tự nhận làm cao thủ, thật nực cười!”.

Trong hội trường, một mình Diệp Thiên đứng giữa mọi người, cậu đi lướt qua Đỗ Giai Giai, Đỗ Giai Giai nhớ lại những lời mỉa mai mà cô ta nói với Diệp Thiên lúc trước, cô ta cảm thấy xấu hổ cúi đầu xuống, nhưng ánh mắt của Diệp Thiên không hề để ý đến cô ta dù chỉ một giây, và đi thẳng đến trước mặt Lục Phong vẫn đang nằm ở đó.

Những đường gân xanh trên trán Lục Phong nổi rõ, vô cùng không cam tâm, nhưng lại không dám ra tay tiếp.

Chỉ riêng việc một mình Diệp Thiên có thể đánh bại được cả đội Karate cũng thấy được cậu ta không phải là đối thủ của Diệp Thiên.


Cậu ta khó mà tưởng tượng nổi bản thân lại gặp phải một cao thủ mạnh như vậy ở trường Tam Trung, người có thực lực này cho dù là huấn luyện viên của cậu ta e rằng cũng phải kém xa!
Đối diện với ánh mắt của Diệp Thiên, Lục Phong bất giác rụt người lại, nhưng Diệp Thiên giơ một tay ra, đã tóm lấy áo cậu ta, nhấc bổng cậu ta lên.

“Bây giờ, cậu nên thực hiện lời hứa rồi đấy!”.

Diệp Thiên dùng một tay nhấc bổng luôn một người nặng hơn 70 cân là Lục Phong, khiến Lục Phong kinh ngạc, người này phải có sức mạnh khủng khiếp đến mức nào?
“Bây giờ đến lúc cậu thực hiện lời hứa rồi đấy!”.

Diệp Thiên nhìn thẳng vào Lục Phong, con ngươi Lục Phong đột nhiên co lại.

Cậu ta trước đó đã hứa với Diệp Thiên, nếu thua sẽ xin lỗi tất cả mọi người, còn tự tát vào mặt nữa, nhưng đó là vì cậu ta căn bản không nghĩ rằng Diệp Thiên lại có thể thắng.

Còn bây giờ, cậu ta đã hoàn toàn thua cuộc, riêng điều này đã khiến cậu ta khó mà chấp nhận được rồi, chứ đừng nói đến thực hiện lời hứa.


Bảo cậu ta xin lỗi còn có thể chấp nhận, chứ bảo cậu ta phải tự tát vào mặt mình trước bao nhiêu người như vậy thì thà giết cậu ta đi còn hơn.

Cậu ta vốn định nuốt lời, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Diệp Thiên, cơ thể cậu ta đột nhiên cứng đơ lại, một nỗi sợ hãi đến tột độ ập đến.

Đó là đôi mắt như thế nào vậy?
Không mang chút tình người nào, như thể con quỷ đến từ địa ngục, cậu ta thề chưa bao giờ nhìn thấy một đôi mắt nào như vậy.

Cậu ta không dám nghi ngờ, nếu cậu ta nuốt lời, người thiếu niên trước mặt đây sẽ biến thành ma quỷ chỉ sau một giây.

“Bốp!”.

.