Diệp Thiên mỉm cười với cô và không nói gì, chỉ đi lên phía trước một bước, đứng trước mặt Lục Phong.

Lục Phong ngửa hai tay ra, một biểu cảm vô cùng hào phóng.

“Được, được rồi, nếu cậu đã muốn ra mặt vì người đẹp, tôi sẽ cho cậu cơ hội này!”.


“Chỉ cần cậu đánh thắng được tôi, tôi lập tức xin lỗi, đừng nói là xin lỗi bạn nữ này, kể cả xin lỗi cả câu lạc bộ Tán Thủ trường các cậu cũng được hết!”.

Ngay sau đó, ánh mắt cậu ta dịch chuyển, nhếch miệng cười.

“Nhưng nếu cậu thua, thì phải chui qua cái ghế này, thấy sao, cậu dám chơi không?”.

Cậu ta chỉ đại vào chiếc ghế cao bên cạnh, khiến mặt mọi người đều biến sắc.

Lục Phong quá đáng thật!
Hôm nay đến một nửa học sinh trong trường đều hội tụ tại đây khiến trung tâm huấn luyện đông nghịt, nếu Diệp Thiên chui qua chiếc ghế này trước bao nhiêu con mắt của mọi người thì coi như mất hết thể diện, sau này ở trong trường đừng mong ngóc đầu lên.

Biểu cảm của Tiếu Văn Nguyệt và Lí Tinh Tinh đều thay đổi, tuy hôm qua một mình Diệp Thiên đã giải quyết được bốn tên côn đồ, thân thủ quả thực khiến người khác kinh ngạc, nhưng họ cũng không thể khẳng định Diệp Thiên có thể thắng được Lục Phong, nếu Diệp Thiên bị Lục Phong đánh bại ngay tại đây thật, thì đúng là sẽ không biết để mặt mũi đi đâu.


Diệp Thiên đứng cách Lục Phong chưa đầy một mét, đứng trước cửa, khóe miệng cậu thoáng nhếch lên một nụ cười ẩn ý.

“nếu cậu muốn chơi thì chơi lớn hơn chút đi.


Diệp Thiên dơ một tay lên giọng nói trầm vang “Tôi sẽ dùng một tay chơi với cậu, nếu tôi thua, tôi sẽ làm như cậu nói.


“nếu cậu thua không chỉ phải xin lỗi, tôi còn muốn cậu tự tát vào mặt mình 10 cái, thế nào, dám chơi không?”
Thấy vậy, mọi người xung quanh đều cảm thấy Diệp Thiên đúng là điên rồi.

Sức chiến đấu của Lục Phong mạnh như vậy, Diệp Thiên lại muốn chỉ dùng một tay để đánh cậu ta?

Chưa cần nói đến việc cá cược thế nào, chỉ dùng một tay thi đấu thì Diệp Thiên căn bản không thể thắng nổi.

“Tên này tức quá hóa ngốc rồi sao?”.

Đỗ Giai Giai nói với giọng mỉa mai, cô ta cảm thấy Diệp Thiên đúng là tên ngốc chính hiệu.

“Ha Ha!”.

.