Nghe thấy lời nói của Diệp Thiên, Bành Lượng gật đầu như thể đã hiểu, nhưng sắc mặt Đỗ Giai Giai bên cạnh lại lập tức sa sầm.

Vừa rồi lời nói của Diệp Thiên ứng nghiệm, cô ta vốn đã mất mặt rồi, trong lòng khó chịu, bây giờ lại thấy Diệp Thiên lên tiếng đánh giá, cô ta càng thấy bực mình hơn.

“Cho dù bọn Âu Hạo Thần không bằng đội Karate ở Nhất Trung Thành Môn thì cũng chưa đến lượt cậu lên tiếng đánh giá, nói như thể cậu lên thì cậu sẽ đánh thắng không bằng!”.


Khuôn mặt bình thản của Diệp Thiên khiến Đỗ Giai Giai càng nhìn càng thấy ghét, cô ta nói thẳng với vẻ không nể nang.

“Có ai từng nói với cậu là cậu rất lắm chuyện không?”.

Diệp Thiên ban đầu không định chấp nhặt loại người như Đỗ Giai Giai, nhưng Đỗ Giai Giai vẫn cứ hết lần này đến lần khác khiêu khích trước.

Đôi mắt cậu nheo lại, thoáng hiện vẻ lạnh lùng nhìn lướt qua phía Đỗ Giai Giai, Đỗ Giai Giai chỉ cảm thấy hơi rùng mình, một hơi lạnh lan tỏa từ đầu tới chân, như thể bị một con thú dữ hoang dã nhắm vào vậy, khiến cô ta sợ đến mức không nói nên lời, và không còn dám nhìn thẳng vào Diệp Thiên nữa.

Diệp Thiên thu ánh mắt lại, Lục Phong đứng trên sàn đấu tiếp tục lên tiếng.

Cậu ta nhìn thấy đám học sinh trường Tam Trung Lư Thành đang vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không ai dám ho he gì, trong lòng cậu ta cười khẩy, sự kiêu ngạo càng tăng lên.


“Hừ, nếu câu lạc bộ Tán Thủ của trường Tam Trung Lư Thành cũng chỉ có trình độ nửa vời thế này, thì mọi người nên tem tém lại đi, chăm chỉ học hỏi đi nhé!”.

Lục Phong nói xong, nhảy nhẹ lên đá một cái, khiến băng rôn Cố Giai Lệ vừa treo bị giật xuống.

Cú đá này của cậu ta rất mạnh, trên băng rôn có dây thừng, khi băng rôn bị chân cậu ta kéo xuống, dây thừng cũng bị giật theo, kéo ngã cả Cố Giai Lệ đang phụ trách các thành viên trong tổ văn nghệ ở phía đằng xa.

“Á!”.

Cố Giai Lệ đứng trên bậc cầu thang, đột nhiên bị dây thừng kéo một cái, khiến cô mất thăng bằng và ngã xuống bên phía dưới.

Rất nhiều người nhìn thấy cảnh này, mấy thành viên trong tổ văn nghệ đứng bên cạnh đều hoảng hốt chạy đến đỡ Cố Giai Lệ, nhưng bọn họ cách Cố Giai Lệ một khoảng cách nhất định nên căn bản không đỡ kịp.


Thấy hoa khôi bình dân trường Tam Trung Lư Thành chuẩn bị rơi xuống, ai nấy đều hét lên trong hoảng hốt.

Cơ thể Cố Giai Lệ vẫn đang trên không trung, còn chưa chờ cô kịp phản ứng, một cánh tay to rộng đột nhiên giơ ra từ phía bên cạnh, đón được cô trước khi cô rơi xuống đất.

Cố Giai Lệ như tỉnh lại trong cơn mơ, cô quay đầu sang liền nhìn thấy khuôn mặt khôi ngô đang nở nụ cười của Diệp Thiên.

“Anh Diệp Thiên!”.

.