Khi Âu Hạo Thần đang khởi động, liên tiếp tung ra vài cú đấm, rồi lại dùng chân đá sang ngang, mỗi một cú đấm và cú đá đều vô cùng mạnh, rõ ràng sức lực rất lớn, các bạn nữ đứng xung quanh xem đều một lần nữa hò hét lên.

Tiếu Văn Nguyệt bất giác nhớ lại tư thế anh hùng của Diệp Thiên trong quán cà phê hôm qua.

Lí Tinh Tinh bên cạnh chớp mắt, đột nhiên cười nói: “Nguyệt Nguyệt, cậu nghĩ Âu Hạo Thần và Diệp Thiên thì ai càng lợi hại hơn?”.

Tiếu Văn Nguyệt ban đầu khựng lại, sau đó lắc đầu, cô ta cũng không biết đáp án của câu hỏi này là gì.

Tại vị trí chính giữa của trung tâm huấn luyện, Âu Hạo Thần và các thành viên trong câu lạc bộ Tán Thủ đều đã khởi động xong, Âu Hạo Thần gật đầu với đội trưởng đội Karate để ra hiệu.


Đội trưởng đội Karate tên là Lục Phong, trên khuôn mặt cậu ta lộ vẻ coi thường, cậu ta khoát tay về phía một đội viên Karate có thực lực bình thường phía sau.

Đội viên này lập tức hiểu ý, liền đứng lên, phía câu lạc bộ Tán Thủ, Âu Hạo Thần lại cử một thành viên có thực lực hạng trung ra đấu.

Bầu không khí bên trong trung tâm huấn luyện trở nên vô cùng sôi động và đầy kịch tính.

Trước tiên tuyển thủ hai bên cùng cúi chào nhau, sau đó đứng vào tư thế.

Thành viên của câu lạc bộ Tán Thủ tấn công trước, cậu ta lấy đà, một chân đạp thẳng về phía đầu của đội viên Karate.

Góc độ và lực của cú đá này vô cùng chuẩn xác, nếu là người bình thường e rằng phải cần đến vài chục giây mới có thể khôi phục trạng thái bình thường.

“Bụp!”
Tất cả mọi người đều hoan hô reo hò cổ vũ thành viên câu lạc bộ Tán Thủ, khoảnh khắc cậu ta nhấc chân lên, đội viên Karate cũng bắt đầu hành động.

Chỉ thấy cậu ta nhảy nhẹ một cái, đá chân về phía trước với tốc độ rất nhanh, đạp trúng ngực của thành viên câu lạc bộ Tán Thủ.

Thành viên câu lạc bộ Tán Thủ hự lên một tiếng, ngã ngửa về phía sau, ôm ngực một lúc vẫn chưa bò dậy nổi.


Cảnh tượng này không khác gì dội xô nước lạnh lên đám học sinh trường Tam Trung Lư Thành.

Bọn họ vô cùng tự tin về câu lạc bộ Tán Thủ của trường, nhưng ai ngờ đối phương chỉ tung một cú đá đã đánh bại được một thành viên câu lạc bộ rồi.

Biểu cảm của Âu Hạo Thần có hơi khó coi, hiệp thứ hai, phía câu lạc bộ Tán Thủ bên này cử Vương Hiên, còn phía đội Karate thì đội viên đó không hề ra khỏi sàn đấu, cậu ta lại muốn một mình thi đấu tiếp hiệp thứ hai.

Thần sắc Vương Hiên căng thẳng, tập chung cao độ, chỉ riêng cú đá vừa rồi thôi cậu ta cũng đoán được thực lực của đối phương chắc chắn vô cùng mạnh, cậu ta phải dốc hết sức mình.

“Hự!”.

Cậu ta hự lên một tiếng, bước lên một bước, nhảy lên không trung dùng hai chân đá về phía đối phương.

Đội viên Karate chỉ lùi về phía sau hai bước, và tránh được cú tấn công, Vương Hiên quay người, chuẩn bị đá một cú ra phía sau.

Trong thời gian cậu ta quay người, đội viên Karate đột nhiên tấn công, dịch sang ngang một bước, một chân tung lên, đá trúng vào phần cong của đùi Vương Hiên.

Vương Hiên đang trong trạng thái lơ lửng, chỉ cảm thấy hình như bị một cái cột lớn đánh trúng người, cậu ta lập tức mất thăng bằng, ngã bịch một phát mạnh xuống sàn, đầu óc quay cuồng, đã không còn khả năng thi đấu tiếp.


Tất cả mọi người đều sửng sốt, Tiếu Văn Nguyệt cũng nhíu mày, cô ta thực sự không ngờ câu lạc bộ Tán Thủ lại thê thảm đến vậy.

“Khốn kiếp!”.

Âu Hạo Thần thấy thành viên câu lạc bộ của mình thua hai lần liên tiếp, cậu ta chửi thầm một tiếng rồi đứng ra.

Cậu ta lên võ đài, toàn bộ các bạn nữ đều vỗ tay nhiệt liệt để cổ vũ cho cậu ta.

Bọn họ vô cùng có niềm tin vào Âu Hạo Thần.

Âu Hạo Thần vừa ra thi đấu, đội viên Karate kia đột nhiên lùi về phía sau, đội trưởng Lục Phong bước ra, cậu ta giơ một ngón tay ra, làm động tác ngoắc ngón tay chỏ mời gọi Âu Hạo Thần.

“Khốn kiếp, cậu ta đang thách thức Hạo Thần!”.

.