Chương 3366

Khi bọn họ sắp sửa không chịu đựng nổi, chân lực trên người sắp bùng nổ, bỗng nhiên cảm giác áp bức của cái chết đó lại biến mất.

“Cái gì?”.

Hai người đang chịu đựng áp lực nặng nề chợt cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, có loại kích động thở phào nhẹ nhõm. Chỉ giây lát sau, hư không vốn bị bóng tối bao trùm bắt đầu xuất hiện ánh sáng trở lại, từng ngôi sao dần dần quay lại trong tầm nhìn của hai người, khôi phục cảnh tượng của trước kia.

“Vừa rồi là ảo giác sao?”.

Từ đầu tới cuối chỉ chưa tới mười phút, Diệp Thiên lại thấy như đã qua một thế kỷ dài đằng đẵng. Dương U Minh ở bên cạnh không nhịn được cất giọng trầm thấp.

Diệp Thiên thở ra một hơi, trong mắt tăng thêm vẻ nghiêm nghị, lắc đầu với ông ta: “Vừa rồi không phải ảo giác, là có thứ gì đó che khuất mặt trời, dẫn đến cả dải Ngân Hà mất đi ánh sáng!”.

“Mặc dù chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, nhưng thứ đó đáng sợ đến mức khó mà tưởng tượng!”.

“Lúc nãy, cảm giác áp bức của cái chết có lẽ cũng là do thứ đó mang lại!”.

Có thể che khuất toàn bộ ánh sáng của mặt trời, ít nhất cho đến bây giờ, Diệp Thiên hoàn toàn không hiểu nổi, càng không thể nào làm được. E rằng dù là tu sĩ cảnh giới hóa thần trên nguyên anh cũng khó mà đạt tới trình độ này.

“Che khuất mặt trời sao?”.

Dương U Minh nghe vậy, vẻ mặt nghiêm nghị, sau đó khẽ giọng lẩm bẩm: “Chẳng lẽ lời mà Dương Diệt Sinh nói là thật?”.

“Dương Diệt Sinh?”, Diệp Thiên nghiêng đầu nhìn, lạnh lùng hỏi: “Dương Diệt Sinh đã nói gì?”.

Dương U Minh chỉ thất thần trong phút chốc, sau đó đã khôi phục lại, lắc đầu nói với Diệp Thiên: “Đó là chuyện rất nhiều năm về trước, bây giờ nhắc tới cũng không có tác dụng gì”.

“Tôi và cậu đã ở trong Trùng Động không gian đến Tinh Ngân Chi Nhãn, việc đầu tiên phải cân nhắc là làm thế nào cứu người ra ngoài”.

Diệp Thiên nhìn ông ta thật sâu, chốc lát sau mới dời tầm mắt.

“Nói rõ trước, mặc dù tôi đồng ý hợp tác với ông, nhưng tôi và ông không phải là đồng minh”.

“Lúc cần thiết, tôi thậm chí sẽ hi sinh ông để làm bàn đạp rời khỏi Tinh Ngân Chi Nhãn. Tôi sẽ không mang lòng thương hại với người của thần điện Thái Dương!”.

“Thế sao?”, Dương U Minh nghe vậy, không có phản ứng gì quá lớn, chỉ mỉm cười.

“Tôi cũng vậy”.

Thời gian qua đi, ánh sáng phía trước hai người càng lúc càng mạnh, một khe nứt vũ trụ hẹp dài giống như con mắt dần phóng to trước mắt bọn họ, chính là Tinh Ngân Chi Nhãn.

“Xem ra sắp đến rồi!”.

Tinh Ngân Chi Nhãn đã gần trong gang tấc, vẻ mặt của Dương U Minh cũng trở nên kỳ diệu, nắm đấm khẽ siết lại, trong mắt lóe lên tia sáng kiên định.

“Tử Uyển, nhất định phải bình an vô sự, sư phụ sẽ tìm được con!”.

Diệp Thiên cũng nhìn Tinh Ngân Chi Nhãn phía trước, ánh mắt sâu xa. Cậu luôn cảm thấy nó không giống một con mắt, mà giống như một cái miệng đầy máu, hoặc là một hố đen không nhìn thấy điểm cuối, đợi chờ nuốt chửng mỗi một người vào trong đó.