Mặt của tên đô con đứng phía trước nhất còn có một vết sẹo bị dao chém dài vài centimet, hắn hừ lên một tiếng, chuôi dao hướng ra, đâm thẳng vào bụng dưới của Vương Hiên.
Vương Hiên chỉ cảm thấy nội tạng bên trong như xáo trộn, cậu ta quỳ xuống dưới đất, miệng không kìm được nôn ra nước mật đắng.
Cậu ta thực sự không ngờ đối phương lại dã man như vậy, chỉ một chiêu đã khống chế được cậu ta.
Tuy Vương Hiên luyện tản thủ, nhưng dù sao cũng chỉ mang tính chất thi đấu, hơn nữa thiếu kinh nghiệm thực chiến, đối mặt với những tên côn đồ tàn bạo từng giết hàng chục mạng người này thì cậu ta làm sao là đối thủ của họ được?
Từ Hải càng thê thảm hơn, đối phương chỉ đá nhẹ một cái, khiến cậu ta lăn ra vài vòng, mãi không bò dậy được, chỉ còn nghe thấy tiếng rên vì đau đớn.
Tiếu Văn Nguyệt và Lí Tinh Tinh hoàn toàn sợ đến ngây người, bọn họ còn chưa kịp hét lên thì hai tên đô con đã kề dao lên cổ họ rồi.
Cửa quán cà phê hỗn loạn hết cả lên, chỉ thấy hơn mười người mặc quần áo đồng phục bảo vệ của trung tâm thương mại tay cầm dùi cui điện, còn có vài người cầm cả súng trên tay đang bao vây kín lối cửa ra của quán cà phê.
“Mấy đại ca, các anh đừng làm bừa, các anh cần tiền thì chúng tôi có thể cho các anh, chứ đừng làm hại hai người họ!”.
Vương Hiên khó khăn lắm mới hồi lại, thấy Tiếu Văn Nguyệt và Lí Tinh Tinh bị bắt làm con tin, liền vội vàng nói với tên đô con mặt sẹo.
“Im đi, giờ chúng tao không thoát nổi thân thì cần tiền làm gì, còn nói nữa tao đâm cho nhát bây giờ!”.
Tên đô con mặt sẹo nói xong, cố tình khua con dao trong tay đến trước mặt Vương Hiên, dọa cho Vương Hiên hốt hoảng lùi lại.
Từ Hải đứng bên cạnh cũng im bặt, tức mà không dám hé nửa lời.
Tiếu Văn Nguyệt lúc này đang bị kề dao trên cổ, vì được dạy bảo thường xuyên nên cô ta vẫn có thể miễn cưỡng tỏ vẻ bình tĩnh.
Cô ta nhìn thấy Vương Hiên bình thường quan tâm cưng chiều cô ta hết mực, đến mức sẵn sàng moi hết ruột gan, nhưng lúc này lại vô tích sự rụt đầu vào một góc, cô ta vô cùng thất vọng, Vương Hiên không dám nhìn thẳng vào mắt cô ta, chỉ có thể quay đầu sang hướng khác.
“Các vị, các anh, các chú ơi, các người đừng giết tôi, các người bảo tôi làm gì cũng được, chứ đừng giết tôi!”.
Lí Tinh Tinh sợ đến mức hai chân mềm nhũn, nước mắt giàn giụa, không ngừng cầu xin.
“Cô bé, đừng sợ!”, người đàn ông đô con đang kề dao vào cổ cô liếm lưỡi dao nói: “Chúng tôi cướp cửa hàng đá quý ở tầng trên, bị đám bảo vệ này chặn lại, chỉ là muốn tạm thời lấy các cô làm con tin để giúp chúng tôi ra khỏi tòa cao ốc này, sau đó chúng tôi sẽ thả các cô ra, hí hí!”.
Hắn nói xong, cười nham hiểm lên một tiếng khiến trong lòng Lí Tinh Tinh lạnh toát, căn bản không dám tin lời của đối phương.
Tiếu Văn Nguyệt cố gắng trấn tĩnh bản thân lại, những lúc như thế này cô ta biết cô ta buộc phải giữ bình tĩnh nhất có thể.
Cô ta bất giác liếc mắt về phía bàn của Diệp Thiên.
“Tên này lẽ nào ngu người ra rồi sao?”.
Diệp Thiên lúc này vẫn đang thảnh thơi uống cà phê, hình như không hề chú ý đến chuyện xảy ra phía bên này, khiến cô ta cảm thấy tức chết.
“Những người ở cửa đều nghe rõ đây, trong tay chúng tao đang giữ hai cô bé học sinh, tao đếm đến mười nếu chúng mày không tránh đường cho tao đi, thì tao sẽ giết một đứa trước!”.
Bảo vệ ở cửa đang khuyên đầu hàng, tên đô con mặt sẹo bình tĩnh nói to về phía cửa quán cà phê.
Các bảo vệ ở ngoài cửa đều nhìn nhau, bọn họ đã báo cảnh sát, cảnh sát sẽ nhanh chóng đến đây, nhưng tình hình trước mắt, bọn họ cũng không dám lơ là, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra án mạng thật ấy chứ, không ai trong số họ gánh được trách nhiệm này cả.
Thương lượng một hồi, bọn họ quyết định tránh ra trước, đảm bảo cho sự an toàn của Tiếu Văn Nguyệt và Lí Tinh Tinh.
“Ha ha, đi, lôi hai con bé này ra ngoài!”.
Tên đô con mặt sẹo khoát tay, hai tên đồng bọn của hắn liền chuẩn bị đưa Tiếu Văn Nguyệt và Lí Tinh Tinh đi ra.
Trong lòng Tiếu Văn Nguyệt trĩu lại, cô ta biết giờ mà ra ngoài e rằng sẽ có thể là một đi không trở lại, cơ hội để đối phương thả bọn họ ra gần như là con số không, nhưng lúc này dao đang kề trên cổ, cô ta lại không dám không hợp tác.
.