Thế mà cô ta trước đó còn cảm thấy Diệp Thiên vô cùng bình thường, không có bản lĩnh gì hết, nhưng lúc này cô ta chỉ cảm thấy bản thân đúng là có mắt như mù, không biết nhìn người, trong lòng vô cùng hổ thẹn.

“Con trai của Lâm Hổ, tôi nhớ anh rồi!”.

“Tôi nhắc nhở anh lần cuối, sau này những chuyện ức hiếp người khác, tốt nhất anh đừng có dây vào, nếu để tôi biết được thì chắc anh biết hậu quả sẽ thế nào”.


Diệp Thiên lại xới một bát cơm nữa.

“Bây giờ thì đưa người của anh cút khỏi đây cho tôi!”.

Diệp Thiên nói xong, Lâm Vũ như thể được thoát tội chết, miệng cười nịnh nọt, cúi người đi lùi ra khỏi phòng ăn.

Hắn đưa đàn em rời khỏi đó một cách thê thảm, cái nơi này hắn không muốn ở lại thêm một giây nào nữa, đối diện với ánh mắt sắc lạnh vô tình đó của Diệp Thiên, hắn chỉ cảm thấy khiếp sợ thấu tim gan.

Lâm Vũ đưa người đi khỏi, cả phòng ăn chìm trong im lặng, tất cả mọi người đều trơ mắt nhìn Diệp Thiên mà không nói nổi lời nào.

Âu Hạo Thần và Đỗ Giai Giai cùng nhìn nhau, đều nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của đối phương.


Lâm Vũ rõ ràng lai lịch lớn như vậy, gia cảnh cũng khủng khiếp, đến Lí Bác Lượng cũng không dám đắc tội, nhưng một nhân vật lớn như vậy lại ngoan ngoãn cun cút đưa đàn em đi khỏi đây chỉ vì hai, ba câu nói của Diệp Thiên.

Bọn họ khó mà tưởng tượng được rốt cuộc là thân phận khủng khiếp đến mức nào lại có thể làm được như thế.

Âu Hạo Thần nhíu mày, cậu ta đột nhiên cảm thấy bản thân hình như đã phạm một sai lầm không đáng có, cậu ta hình như ngay từ ban đầu đã đánh giá thấp Diệp Thiên, hoặc đã nhìn nhầm Diệp Thiên.

Chỉ cần hai, ba câu đã đuổi được Lâm Vũ mà đến Lí Bác Lượng cũng phải kiêng nể, người như vậy nếu là học sinh đến từ nông thôn, thì e rằng chỉ có kẻ ngốc mới tin.

Sắc mặt Đỗ Giai Giai hơi tái, nghĩ đến những xích mích trước đây giữa cô ta với Diệp Thiên, là cô ta lại cảm thấy sợ hãi, nếu Diệp Thiên để bụng những chuyện đó, tìm Lâm Vũ hoặc Lí Bác Lượng nói với bọn chúng một tiếng thì cô ta chẳng phải là chết mà không biết vì sao bản thân lại chết à?
Những bạn cùng lớp còn lại ai nấy đều há hốc mồm, còn chưa kịp hoàn hồn lại vì sự thay đổi quá nhanh này.


Cả phòng ăn im phăng phắc, một lúc sau Bành Lượng mới e dè lên tiếng: “Diệp Thiên, tên kia bị cậu đuổi đi thật rồi sao? Ôi má ơi, sao hắn lại sợ cậu thế nhỉ?”.

Mọi người đều nhìn về phía Diệp Thiên, đều muốn biết lí do đó.

“Chuyện này có gì đâu, cậu không phải tỏ vẻ kinh ngạc quá lên như thế!”.

.