Diệp Thiên lạnh lùng nói: “Đúng là ông cũng có chút trình độ y thuật, nhưng bệnh của bố chú ấy không phải cứ có y thuật chuyên môn là có thể chữa khỏi được!”.
Trần Sư Hành không thèm nói thêm nửa lời với Diệp Thiên, mà quay thẳng về phía Hàn Phong.
“Anh Hàn, thằng nhóc này là ai? Có phải là người của nhà họ Hàn anh không?”.
Hàn Phong hơi khó xử, lắc đầu: “Dược sư Trần, đây là cậu Diệp Thiên, khách quý của nhà họ Hàn, cậu ấy là ân nhân cứu mạng con gái Tiểu Uyển của tôi!”.
Trần Sư Hành nghe thấy lời này, lập tức cười khinh: “Ha ha, cậu Diệp? Lẽ nào bây giờ mấy thằng nhóc lông bông vớ vẩn cũng có tư cách để được gọi trịnh trọng như vậy sao?”.

“Chỉ có người có tài, người có học, hay người làm thầy mới được xưng là ‘cậu’ với vẻ tôn kính, anh Hàn, anh đã nắm quyền nhà họ Hàn sáu bảy năm rồi, lẽ nào đạo lý này anh còn không hiểu?”.
Trần Sư Hành nói với vẻ không hài lòng, lập tức dừng bước.
“Niệm tình nghĩa giữa tôi và nhà họ Hàn anh, nên tôi mới theo anh xuống núi cứu bố anh, bằng không anh nghĩ ai có thể mời được Trần Sư Hành tôi chứ?”.
“Thế nhưng khi đến nhà họ Hàn, lại có kẻ dở dở ương ương, ăn nói ngông cuồng, xúc phạm tôi.

Thôi dẹp luôn việc cứu người này đi, anh mời người tài khác nhé!”.
Trần Sư Hành nói xong, định xoay người rời đi, Hàn Phong giật mình, vội vàng chắn trước mặt ông ta, cúi người cầu xin.
“Dược sư Trần, cậu Diệp không có ý đó đâu.

Xin anh khoan hồng độ lượng, cứu bố tôi một mạng!”.
“Hừ!”, Trần Sư Hành lạnh lùng nói, chỉ thẳng vào Diệp Thiên.

“Muốn tôi cứu người cũng được thôi, nhưng thằng nhóc này, tôi không quan tâm cậu ta có phải là ân nhân của nhà họ Hàn anh hay không, tôi muốn cậu ta cút ra khỏi nhà họ Hàn ngay lập tức.

Nếu cậu ta bước vào nhà họ Hàn nửa bước, tôi tuyệt đối không cứu người đâu!”.
“Chuyện này…”.
Hàn Phong đứng ngây ra, tiến thoái lưỡng nan.
Lúc này, ông ấy muốn cứu bố mình, đương nhiên không thể để Trần Sư Hành rời đi, nhưng Diệp Thiên lại là khách quý mà hôm nay nhà họ Hàn đích thân mời tới, hơn nữa cậu còn là ân nhân cứu mạng của Hàn Uyển, xét cả tình và lý, ông ấy không thể đuổi Diệp Thiên ra khỏi nhà họ Hàn được.
Khi Hàn Phong còn đang đắn đo, không biết phải làm sao, thì Diệp Thiên bỗng lên tiếng.
“Đường đường là một bậc thầy Trung Y mà lại hẹp hòi đến vậy sao?”.
“Ông không cần phải gây khó dễ cho chú Hàn đâu.

Nếu ông cho rằng tôi đang nói lung tung, khinh thường ông, thì chi bằng chúng ta cược một ván đi!”.

“Nếu như ông có thể chữa khỏi cho bố của chú Hàn, thì ông muốn làm gì tôi cũng được.

Nhưng nếu ông không chữa được…”.
Diệp Thiên chỉ vào mặt dây chuyền mặt ngọc đeo trên ngực Trần Sư Hành.
“Thì ông đưa cho tôi thứ này, thế nào?”.
Trần Sư Hành lập tức quay đầu lại, nụ cười trên mặt càng ngày càng trở nên hung dữ.
“Cậu muốn đánh cược với tôi?”.
Ông ta bật cười thành tiếng rồi gật đầu, nở một nụ cười ác ý..