Nghe thấy Hàn Phong giới thiệu, cậu mỉm cười bắt tay với Hàn Phong.

“Mời anh Diệp vào trong, tôi đã chuẩn bị tiệc rồi, chỉ chờ anh Diệp đến thôi!”.

Hàn Uyển chìa tay về phía trong, hai người đưa Diệp Thiên vào trong biệt thự.


Bên trong biệt thự, chiếc bàn ăn bày đầy sơn hào hải vị, được làm từ các nguyên liệu cao cấp có giá vô cùng đắt, Hàn Phong mời Diệp Thiên ngồi xuống đồng thời thầm quan sát.

Ông ấy phát hiện ra biểu cảm của Diệp Thiên vô cùng bình thản, coi như không hề nhìn thấy các món sơn hào hải vị bày trên bàn vậy, điều này khiến ông ấy hơi ngạc nhiên.

Người bình thường nhìn thấy bàn yến tiệc Mãn Hán này chắc chắn để lộ ra sự xáo động trong lòng, ngay cả một số doanh nhân giàu có cũng hiếm khi có dịp được ăn những thứ này.

Nhưng Diệp Thiên lại không có chút cảm xúc, sự bình tĩnh và tầm nhìn này tuyệt đối không phải của người bình thường.

Trong lòng Hàn Phong thầm vui mừng, nhìn biểu hiện của Diệp Thiên, cho dù Diệp Thiên không phải là chí tôn võ lâm thì tuyệt đối cũng là một người không tầm thường, nhà họ Hàn kết giao với cậu, chỉ có lợi mà không có hại.

Lúc này Hàn Vân ngồi vào bàn tiệc, Hàn Phong liền giới thiệu với Diệp Thiên: “Cậu Diệp, đây là em trai tôi, tên Hàn Vân!”.

Diệp Thiên nhìn Hàn Vân gật đầu, coi như đã chào, điều này khiến trong lòng Hàn Vân cảm thấy không vui.


“Ra vẻ ta đây quá thể!”.

Nhà họ Hàn của ông ta đứng đầu ở tỉnh Xuyên, không có gia tộc nào đứng thứ hai có thể sánh được, ở trong nhà thì ông ta cũng đứng vị trí thứ hai, và là một trong ba cao thủ võ cổ truyền duy nhất của nhà họ Hàn, địa vị rất cao, nhưng ông ta lại chỉ nhận được một cái gật đầu của Diệp Thiên?
Nếu Diệp Thiên là một vị chí tôn võ thuật thật sự, có kiểu tự cao này, kiểu kiêu ngạo này thì ông ta cho rằng rất bình thường, nhưng nếu Diệp Thiên không phải là chí tôn võ thuật, thì làm ra vẻ thế này thực sự quá thể ngông nghênh.

Hai mắt Hàn Vân hơi nheo lại, cố gắng nở nụ cười gượng.

“Cậu Diệp, anh cả tôi nói cậu là một cao thủ võ thuật, nâng cả khối thép nặng hàng tấn mà như nâng một cọng tơ, Hàn Vân tôi thực sự khâm phục!”.

“Tôi tập võ từ nhỏ, tuy không có năng khiếu, năm nay 35 tuổi cũng chỉ có tu vi ở bậc võ sư sơ cấp, nhưng tôi vô cùng ngưỡng mộ những người có thực lực!”.

“Hi vọng cậu Diệp có thể thể hiện cho tôi xem để tôi được mở mang tầm mắt!”.


Khuôn mặt ông ta tươi cười, như thể vô cùng khâm phục Diệp Thiên, nhưng thực ra lại đang thăm dò Diệp Thiên, muốn xem xem cậu có năng lực như thế nào.

Hàn Phong và Hàn Uyển thấy vậy lại không hề lên tiếng, bọn họ đều muốn nhìn xem Diệp Thiên phản ứng như thế nào, và cũng muốn biết Diệp Thiên rốt cuộc có phải là một vị chí tôn võ sư đỉnh cao trong giới võ thuật hay không.

“Thể hiện sao?”.

Diệp Thiên thấy vậy liền lắc đầu.

.