Tuy anh ta trước đó rất cung kính với Diệp Thiên, đó đều là vi Ngô Quảng Phú, chứ anh ta chưa từng thực sự coi trọng Diệp Thiên, nhưng toàn bộ hành động của Diệp Thiên tối nay đã hoàn toàn khiến anh ta khâm phục.
“Đúng vậy, đây là một người đứng đầu thiên hạ đích thực, sự bá đạo và thực lực của cậu ấy không cần phải nghi ngờ gì nữa, việc chúng ta cần làm chính là yên tâm đi theo cậu ấy, tôi có dự cảm sẽ có một ngày, cậu ấy sẽ đưa chúng ta đến đỉnh cao mà có nằm mơ chúng ta cũng khó mà tường tượng được!”.
Ngô Quảng Phú gật đầu, ánh mắt càng lúc càng kiên định.
Diệp Thiên rời khỏi sơn trang Hồng Diệp, trờ về căn nhà thuê giá rẻ của cậu và cố Giai Lệ thì phát hiện ra cố Giai Lệ không có trong nhà.
Cậu liền gọi điện cho cố Giai Lệ.
Tại căn biệt thự nhà họ Tiếu, ba người Tiếu Văn Nguyệt, cố Giai Lệ, Lí Tinh Tinh đều đang ngồi trên giường của Tiếu Văn Nguyệt, trong lòng thấp thỏm lo âu.
“Nguyệt Nguyệt, anh Diệp Thiên liệu có xảy ra chuyện thật không?”.
“Nguyệt Nguyệt, anh Diệp Thiên liệu có xảy ra chuyện thật không?”.
Cố Giai Lệ vô cùng lo lắng, vừa rồi cô thực sự muốn ở lại cùng Diệp Thiên đối mặt với tất cả, nhưng lại không chống lại được sự lôi đi của hai cô bạn thân.
Tiếu Văn Nguyệt và Lí Tinh Tinh đều im lặng không nói gì, ở Lư Thành cho dù là quan chức cấp cao, đại gia giàu có đều không dám nói đánh Viên Phong xong lại có thể bình an vô sự.
Người như Diệp Thiên, không có chút gia thế gì, là một kẻ từ nông thôn lên không có ai để dựa dẫm, e rằng sẽ bị Viên Phong đánh cho mửa mật, cho dù Diệp Thiên có giỏi võ đến đâu thì làm sao có thể chống lại được đám đàn em đông như kiến và mạng lưới quan hệ dày đặc của Viên Phong chứ?
Nghĩ đến thần thái kiên định khi Diệp Thiên bào bọn họ đưa cố Giai Lệ đi, Tiếu Văn Nguyệt lại thở dài.
Cô ta biết Diệp Thiên không hi vọng cố Giai Lệ và bọn họ bị liên lụy, cho nên lựa chọn bảo bọn họ đi trước, còn một mình cậu ở lại chịu mọi áp lực, hứng chịu sự báo thù.
Kiểu cam tâm tình nguyện hi sinh này quả thực khiến cô ta vô cùng cảm động, nhưng sau việc này sẽ chỉ khiến Diệp Thiên phải hứng chịu những trận đánh đập điên cuồng và tàn nhẫn, không khác gì tự tìm đến cái chết.
Đúng lúc ba cô gái còn đang mang trong mình đầy tâm sự, thì điện thoại của cố Giai Lệ đột nhiên reo lên, cô cầm điện thoại lên nhìn, gương mặt bỗng đầy bất ngờ.
Tiếu Văn Nguyệt và Lí Tinh Tinh ngẩng đầu nhìn, cũng vô cùng ngạc nhiên.
Là Diệp Thiên?”.
“Là Diệp Thiên?”.
Ba cô gái nhìn thấy tên hiện lên trên màn hình điện thoại lại chính là Diệp Thiên.
Bọn họ rời khỏi quán bar đã khoảng ba tiếng rồi, trong thời gian này đủ để xảy ra bất cứ chuyện gì, thế mà Diệp Thiên lại gọi đúng vào lúc này.
“Diệp Thiên lại vẫn có thể gọi điện được sao?”.
Lí Tinh Tinh cảm thấy hơi kinh ngạc, cô ta nghĩ Diệp Thiên e rằng đã bị người của Viên Phong đánh cho một trận rồi cho vào tù, hoặc bị bọn chúng đánh chết rồi ném xác xuống sông.
Diệp Thiên sao lại vẫn có sức mà gọi điện nhỉ?
Ánh mắt Tiếu Văn Nguyệt hơi lóe lên, thế là giục giã nói: “Giai Lệ, mau nghe đi, biết đâu là Diệp Thiên gọi điện đến cầu cứu đó, hoặc là đối phương định thả Diệp Thiên, gọi đến để đưa ra điều kiện cũng nên!”.
Cố Giai Lệ cũng lập tức phản ứng, vội vàng nghe máy, mở loa ngoài, hi vọng bạn thân cô cũng có thể nghe được nội dung, rồi góp ý cho cô.
“Alô, là anh Diệp Thiên à?”.
Giọng nói của Cố Giai Lệ hơi bất an.
“Ừ, là anh đây, Giai Lệ, anh về đến nhà rồi mà không thấy em đâu, nên gọi điện hỏi xem em đang ở đâu thôi!”.
Giọng nói của Diệp Thiên vọng ra từ đầu dây bên kia vô cùng bình thản, không có chút dấu hiệu bị thương hay bị người khác đánh đập, cứ như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.
“Gì cơ, anh về đến nhà rồi á?”.
Cố Giai Lệ há hốc mồm, Tiếu Văn Nguyệt và Lí Tinh Tinh cũng nhìn nhau, cảm thấy vô cùng khó tin.
“Anh Diệp Thiên, anh không sao chứ? Bọn họ không làm gì anh chứ?”.
Cố Giai Lệ tiếp tục hỏi.