Chương 1390

Liền dùng tay vẽ bùa trên hư không, ngón tay điểm nhẹ vào giữa đôi lông mày của Tiêu Sinh.

Người khác nhìn mà khó hiểu, chỉ có Tiêu Sinh mở to con mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc, sau đó là vẻ mững rỡ điên cuồng.

“Đây là…”

Ông ta kích động không thốt ra lời. Rảo cản võ đạo đỉnh phong mà mình suy nghĩ mấy chục năm, khoảng cách giữa võ và đạo không thể vượt qua như lạch trời, lại được Lý Dục Thần nhẹ nhàng điểm một cái thì đã điểm phá.

Vốn dĩ, ông ta giống như người tu hành cô độc, tuy đã trèo lên đ ỉnh, nhìn khắp các núi nhỏ bé, lại vô cùng cô độc hiu quạnh, nơi hoang dã mênh mông đối diện, các dãy núi nối liền không dứt, ông ta không có chỗ để đi.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời thăm thẳm, dải sao lấp lánh.

Ông ta biết, trên bầu trời đó có một thế giới khác.

Nhưng ông ta đã đứng trên đỉnh cao nhất của thế giới này, không còn đường để trèo lên nữa.

Sự cô đơn và tuyệt vọng này, người bình thường không thể cảm nhận được.

Tô Tử nói chỗ cao không thẳng nổi lạnh lẽo, có lẽ là tâm cảnh này.

Nhưng bây giờ, cùng với Lý Dục Thần khẽ chỉ điểm một cái, ông ta nhìn bầu trời mênh mông đó, có một con đường trời, xa xôi thăm thẳm, không biết thông đến nơi nào.

“Ông Tiêu, đây là cơ duyên của ông, nhưng đường trời khó đi, có thể đi được hay không, phải xem bản thân ông rồi”.

Tiêu Sinh gật đầu: “Tôi hiểu, tôi si mê võ đạo, cả đời sát phạt quá nặng, đương nhiên kiếp số cũng nặng”.

Ông ta nhìn Lý Dục Thần, thở dài một hơi: “Vốn nghĩ lần này phải trả cái mạng này cho nhà họ Lý, không ngờ lại là cậu đã cứu tôi. Nếu lại nhờ vào những gì cậu truyền mà đột phá, thì như có được cuộc đời mới. Như vậy, chẳng phải tôi nợ nhà họ Lý ba cái mạng rồi ư?”

Lý Dục Thần cười nói: “Ông Tiêu không cần để ý, phần tình nghĩa của ông dành cho nhà họ Lý, tôi sẽ khắc ghi”.

Tiêu Sinh lại lắc đầu, vẻ mặt hổ thẹn, nói với Tiêu Minh Hạc bên cạnh: “Minh Hạc, sau này cậu Lý ở thủ đô, bất luận làm gì, nhà họ Tiêu chúng ta đều phải hết sức hỗ trợ”.

“Vâng, thưa bố”, Tiêu Minh Hạc đồng ý nói.

Tiêu Sinh mới nói với Lý Dục Thần: “Đạm Đài Ngọc sống trong một nông trang dưới chân núi Bách Hoa, nhưng trước nay hắn hành tung thần bí, lần này bị tôi phát hiện, chắc chắn sẽ không ở lại đó. Nhưng tôi biết hắn còn có một điểm dừng chân, chính là trong một ngồi miếu cũ bỏ hoang của thiên quan Long Môn phía Tây của núi Bách Hoa”.

Bệnh của Tiêu Sinh đã khỏi hẳn, thế nên Lý Dục Thần thắng trong vụ đánh cuộc với nhà họ Bạch.

Lý Dục Thần không nhắc đến việc này, hiện nay anh chỉ quan tâm đ ến Đạm Đài Ngọc. Chỉ cần bắt được Đạm Đài Ngọc là chân tướng sẽ được vạch trần.

Tuy anh không lên tiếng nhưng người nhà họ Bạch không thể không chấp nhận kết quả đánh cuộc, bằng không để người ngoài biết được lại tưởng nhà họ lật lọng, huống chi ở đây còn có người làm chứng – ông chủ Hầu.

Ông chủ chẳng những tận mắt chứng kiến vụ cược, mà còn nghe được nhiều bí mật.

Mà kết quả đánh cuộc cũng khiến ông ta phấn khích không thôi, đó là chiến thắng của Lý Dục Thần, đồng thời cũng là thắng lợi của ông ta.

Vốn dĩ trong những trường hợp như thế này, với địa vị của mình, ông ta không có tư cách lên tiếng, nhưng lần này ông chủ Hầu không hiểu sao lại cảm thấy cơ thể ngập tràn sức mạnh, trong đan điền của một người chưa từng luyện võ như ông ta lại tràn đầy chân khí do chính ông ta tưởng tượng ra, nó lan ra khắp cơ thể, thậm chí ông ta còn sinh ra ảo giác “tông sư cũng chỉ đến vậy thôi”.

Thế là ông ta đánh bạo đứng ra nói: “Làm người làm chứng cho vụ đánh cuộc lần này, tôi tuyên bố, cậu Lý thắng!”