Chương 134

Thái Vĩ Dân bắt đầu tuyên bố quy tắc:

“Hai vị, trước khi cuộc đấu chính thức bắt đầu, có vài chuyện phải nói rõ!”

“Thứ nhất, chó của hai người đều đã giao cho tôi để kiểm tra, không bên nào sử dụng bất kỳ chất kích thích hay thuốc gì tương tự, trước khi thi đấu, cơ thể chúng hoàn toàn bình thường, phù hợp tiêu chuẩn chọi chó, hai người có gì thắc mắc không?”

“Không có”. Chu Lợi Quân nói: “Địa vị anh chủ Thái trong ngành này, chúng tôi đều tin tưởng”.

“Tôi cũng không có thắc mắc gì”, Trần Văn Học nói.

“Thứ hai…”. Thái Vĩ Dân nói tiếp: “Trận đấu này có hai người chơi là ông chủ Chu và cậu Trần, bất kỳ bên nào nhận thua thì trận đấu sẽ dừng ngay lập tức, còn không thì sẽ trở thành một trận tử chiến cho đến khi một con chó bị cắn chết, bên còn sống sẽ thắng. Có thắc mắc gì không?”

“Không có!”. Hai người cùng lúc lên tiếng.

“Thứ ba, tiền cược của hai người là quyền kinh doanh ở bến cảng Thân Châu và quyền thông thương con đường kinh doanh Vụ Châu. Giả sử ông chủ Chu thắng, vậy sau này ông chủ Chu có thể tự do kinh doanh ở bến cảng Thân Châu, cậu Trần và nhà họ Trần không được dùng bất kỳ lý do gì can thiệp. Nếu cậu Trần thắng thì nhà họ Trần có thể tự do qua lại con đường kinh doanh Vụ Châu, ông chủ Chu không được dùng bất kỳ lý do gì để ngăn cản hay phá rối. Hai người có ý kiến gì không?”

“Tôi không có”. Trần Văn Học nói.

Chu Lợi Quân thì không trả lời ngay, mà cười ha ha nhìn Trần Văn Học.

“Cậu Trần, chúng ta có cần cược thêm không?”

Trần Văn Học khẽ nhíu mày nhưng vẫn hỏi: “Thêm thế nào?”

“Tôi có một mảnh đất ở Vụ Châu, theo giá trị tài sản thì không tính là cao, nhưng đó là con đường thương mại duy nhất nếu muốn làm ăn ở Vụ Châu. Muốn giao thương với Vụ Châu thì không có trạm trung chuyển, dù tôi không ngăn cản chuyện làm ăn của các người thì các người cũng rất khó thuận lợi”.

“Tiền” đặt cược này rất hấp dẫn.

Vụ Châu thông thương buôn bán đi toàn thế giới, khi có được mảnh đất của Chu Lợi Quân thì chẳng những lưu thông làm ăn thuận lợi mà còn có thể có địa vị vững chắc ở Vụ Châu.

“Anh muốn gì?”

“Tôi biết nhà họ Trần ở Thượng Hải có một chiếc thuyền đặc biệt, dùng nó trao đổi đồng giá đi, tôi muốn con thuyền đó của các người”.

Trần Văn Học khẽ đẩy kính như đang suy nghĩ gì đó.

Ông lão bên cạnh lên tiếng nói: “Cậu ba, trong nhà chỉ đồng ý chuyện bến cảng, còn chiếc thuyền kia…”

“Tôi biết”. Trần Văn Học xua tay tỏ ý không cần nói nhiều, hơi trầm ngâm: “Được, tôi đồng ý”.

“Cậu Trần, cậu có quyền quyết định không?”

“Đương nhiên, hôm nay tôi đến đây là đại điện cho gia tộc”.

“Được!”, Chu Lợi Quân vui mừng nhảy lên: “Nói miệng không tính, chúng ta viết chứng từ đi”.

Nói rồi gã ta lấy một phần hợp đồng đã viết sẵn từ trong túi ra.

“Cậu Trần xem thử đi, nếu không có ý kiến gì thì cứ ký trên này”.

Trần Văn Học ngây người, cầm tờ giấy qua nhìn.

“Thì ra đây mới là mục đích thật sự của anh!”

Người có mắt đều nhìn ra được, đây là cái bẫy mà Chu Lợi Quân đã đào sẵn.