- Không tệ, sau này khi vẽ kí hiệu trận sẽ không phải tốn thời gian tụ tập linh hạt nữa rồi.
Mao Hữu Tài cười vui vẻ rồi cất dao khắc vào nhẫn chứa vật.
Nếu Andrean và đám cổ tu giả biết Mao Hữu Tài luyện chế ra cái gì thì chỉ sợ bọn họ không còn tâm tư muốn thử bí mật trong lòng Mao Hữu Tài nữa, mà mà thay vào đó là tìm mọi cách lôi kéo hắn gia nhập cổ tu phái.
Nhưng bọn chúng không biết.
Bọn họ càng không biết đây chỉ là bước đầu tiên của Mao Hữu Tài. Ngay khi luyện chế thành công khối linh hạt kết tinh đầu tiên, Mao Hữu Tài đã có kế hoạch mới, hắn muốn một khối lớn hơn, luyện chế một khối linh hạt kết tinh lớn hơn! Bước sau nữa đương nhiên là cải tiến hệ thống năng lượng của Dũng Mĩ Mĩ, bước sau sau nữa sẽ là…
Mao Hữu Tài có rất nhiều kế hoạch. Khi mà những chuyện cả thế giới đều cho là không thể thì trong mắt hắn lại chỉ là… vấn đề thời gian!
- Tiểu Mao, ngươi đến căn cứ chúng ta đã được hơn một tháng, biểu hiện của ngươi là tất cả mọi người đều giật mình, vì thế Phạm Địch Tác thay mặt toàn thể căn cứ đưa ra thỉnh cầu được quyết đầu với ngươi.
- Cái gì? Phạm Địch Tác muốn quyết đấu với ta à?
Khi nghe Andrean nói ra những lời này cằm Mao Hữu Tài thiếu điều muốn rơi xuống đất. Chuyện Thôn Hạ Trì Tử lần trước còn chưa tìm hắn tính sổ, không ngờ bây giờ hắn lại dám đưa ra một chủ ý bỉ ổi đến như vậy.
Đánh bại Hỏa Hương Nhi với Mao Hữu Tài mà nói không phải chuyện khó, nhưng đối thủ là Phạm Địch Tác lại khiến người ta đau đầu.
Phạm Địch Tác là một cổ tu giả Khinh Luyện cấp, tuy cấp bậc chỉ hơn Hỏa Hương Nhi một cấp, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn lại cực kì phong phú, điều này đã được thể hiện ở tinh cầu 74, cho nên, không nói đến thực lực của hắn, chỉ riêng kinh nghiệm đã khiến Mao Hữu Tài đau đầu!
- Ha ha, tông chủ nhất định đang đùa với ta rồi.
Mao Hữu Tài nở nụ cười thật tươi, có điều đó là cười gượng.
Andrean không chút biểu tình nói:
- Tiểu Mao, ta không phải đang đù giỡn với ngươi, đây là sự thật, Phạm Địch Tác đã đồng ý rồi.
Mao Hữu Tài nói:
- Ta sẽ không đánh với Phạm Địch Tác đại ca, mà ta cũng đánh không lại hắn, vậy cần gì phải đánh chứ?
- Tiểu Mao, ta biết khi ta đề suất ngươi nhất định một mực cự tuyệt, cho nên ta đưa ra một điều kiện, chỉ cần ngươi đánh thắng Phạm Địch Tác, ta sẽ nói cho ngươi bí mật của Nhị lực lượng.
Trong lòng Mao Hữu Tài hơi máy động. Tuy từ con chip hắn đã biết một phần bí mật, nhưng phần quan trọng nhất cũng chính là hình xăm và kí hiệu trận thần bí kia hắn vẫn hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, trước đó hắn đã lên kế hoạch, tiếp tục ở lại căn cứ thêm nửa tháng, ngay trước khi kì nghỉ chấm dứt sẽ đi tinh cầu 74 một chuyến tìm kiếm con chip… Nhưng hiện tại Andrean lại đưa ra yêu cầu này thì có đáng tin hay không?
- Tiểu Mao, ngươi còn do dự gì nữa? Ngay cả bí mật của Nhị lực lượng ngươi cũng không cần sao?
Hai mắt Andrean nhìn thẳng vào mặt Mao Hữu Tài như muốn xem trong lòng Mao Hữu Tài đang nghĩ gì.
- Tông chủ, nếu ta thắng, ngài thật sự nói cho ta bí mật của Nhị lực lượng sao?
- Ta nhất ngôn cửu đỉnh.
Mao Hữu Tài cười ha hả:
- Điều này cho tới bây giờ ta vẫn chưa từng nghi ngờ, nhưng ta biết tông chủ nhất định còn một điều kiện, nói ra luôn đi, nếu ta thất bại thì sao?
Andrean cũng cười nói:
- Ngươi thực sự là người thông minh, nói chuyện với ngươi có thể giải quyết được nhiều chuyện, điều kiện của ta cũng hết sức đơn giản, nếu ngươi thất bại thì phải nói ra bí mật trong lòng.
- Như thế với tông chủ có vẻ không công bằng, khi đó, nếu ta nói dối thì sao?
- Lúc đó thì ta cũng không còn gì để nói nữa rồi.
- Ngươi còn ở đó bày đặt Mao này Mao nọ, có vẻ ngươi rất tự tin, dường như đã sớm biết ta sẽ thất bại sao?
Mao Hữu Tài thầm nghĩ trong lòng, nhưng ngoài mặt cũng không tỏ ra đồng ý.
Lúc này Andrean lấy ra một con chip:
- Trong con chip này có bí mật lớn nhất của Nhị lực lượng, đây là thứ Phạm Địch Tác lấy từ hài cốt hai tên phản đồ từ tinh cầu 74, chỉ cần ngươi thắng Phạm Địch Tác ta sẽ tặng nó cho ngươi.
Nhìn con chíp trên tay Andrean, Mao Hữu Tài nhất thời ngẩn ngơ, ban đầu định đi tinh cầu 74 tìm con chip này, không ngờ Phạm Địch Tác đã sớm mang về, vậy còn đi tinh cầu 74 làm quái gì nữa?
Trong con chip có chứa bí mật, có nó, sau này về mặt công kích Mao Hữu Tài sẽ có thành tựu rất cao, nhưng bây giờ muốn nó chỉ có một cách là cùng Phạm Địch Tác quyết đấu!
Có điều, con chip này nói lên một chuyện, lần này Andrean đã dốc hết vốn liếng, bởi vì hắn căn bản không biết Mao Hữu Tài bằng một cách khác đã biết được sự tồn tại của con chip này.
- Tiểu Mao, làm đại sự không nên do dự, ta có thể khẳng định, chỉ có lúc này ngươi mới có cơ hội giành được bí mật của Nhị lực lượng, ngươi quyết định đi.
Mao Hữu Tài im lặng một lúc mới nói:
- Được rồi tông chủ, ta đồng ý, nhưng thời gian không thể là bây giờ, ta muốn ít nhất phải hai ngày sau.
Andrean gật đầu:
- Hai mươi ngày sau thì ngày nghỉ của ngươi cũng sắp hết, được rồi, theo ý ngươi đi, ngày ngươi và Phạm Địch Tác quyết đấu sẽ là hai mươi mốt ngày sau kể từ hôm nay.
- Tông chủ, ta sẽ không tham gia huấn luyện cùng Hỏa Hương Nhi nữa, ta muốn tự mình tập luyện.
- Chuyện này không thành vấn đề, nếu ngươi muốn tham gia, tùy lúc có thể đến, chính ta sẽ làm chủ cho ngươi.
Dừng một chút Amdrean lại nói tiếp:
- Mặt khác, nếu ngươi có chỗ nào cần giúp thì cứ nói.
- Cám ơn tông chủ.
Andrean đi rồi, Mao Hữu Tài lâm vào suy tư, hiện tại tu vi hắn đã đạt tới Hóa Hư cấp, trình độ công kích cũng tăng lên, nhưng bấy nhiêu có thể đủ để đánh bại Phạm Địch Tác cường đại kia sao?
Andrean đi không lâu thì Phạm Địch Tác xuất hiện trước mặt Mao Hữu Tài.
- Tiểu Mao, ngươi biết hết rồi chứ?
- Biết, Phạm đại ca.
- Ta đến để nói với ngươi, ta sẽ không hạ thủ lưu tình đâu.
Sắc mặt Phạm Địch Tác không đổi nói ra những lời này, sau đó xoay người đi mất.
Mao Hữu Tài cười gượng gạo lắc lắc đầu:
- Ta đã sớm biết ngươi sẽ không hạ thủ lưu tình rồi, cần gì phải tự mình đến nói chứ? Như thế chẳng phải cố ý gia tăng áp lực lên ta sao?