Mao Hữu Tài hơi nhíu mày.
- May mà trong ba lô dụng cụ ta có mang đèn chiếu sáng khẩn cấp.
Đan Lệ mở ba lô lấy ra một đèn công binh khẩn cấp dài chừng một thước. Bật công tắc, một cột ánh sáng trắng như tuyết nhất thời chiếu sáng kho vũ khí đang tối đen.
Ánh sáng vừa rọi vào kho vũ khí liền bị một vật phản quang phản xạ lại. Nhìn kĩ thì thất đó là một đội ngũ người máy chiến đấu sắp xếp ngay giữa kho. Di động đèn một chút, Mao Hữu Tài và Đan Lệ phát hiện bốn phía còn có đủ loại vũ khí hạng nặng nhẹ khác nhau, rõ ràng đây chính là một kho vũ khí quan trọng.
- Đan Lệ chúng ta vào xem sao.
Mao Hữu Tài đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, hắn dẫn đầu đi vào. Đan Lệ cũng tiếp bước theo sát sau.
Trong kho vũ khí có tổng cộng hai mươi bốn người máy chiến đấu, nhưng đều là người máy Thiên Giáp cũ kĩ, cũng chính là loại người máy Đan Lệ từng sửa chữa, nhìn chúng giống như đã bị vứt bỏ từ lâu.
Mao Hữu Tài nhìn mặt sau của người máy Thiên Giáp, hắn lập tức kinh hoảng, kí hiệu trận động lực vẫn còn, nhưng kí hiệu trận điều khiển đã bị xóa. Hơn nữa, dấu vết lau xóa còn rất mới, không khó để biết chúng vừa bị người khác xóa. Nhìn kĩ một lượt, hắn phát hiện, kí hiệu trận trên người máy chiến đấu không phải bị xóa mà là bị phá hỏng, có thể thấy người làm chuyện này không muốn những người máy này phát huy vai trò của chúng.
- Hữu Tài ca, sao lại thế này? Những người máy chiến đấu Thiên Giáp này tuy cũ nát, những vẫn còn chút tác dụng, ai lại hủy đi kí hiệu trận khống chế của chúng chứ? Có thể do nội gián làm không?
Đan Lệ luôn có cách nhìn mới mẻ.

- Đừng vội, để ta xem kĩ lần nữa.
Mao Hữu Tài đảo lại một lượt, cuối cùng dừng trước người máy cuối hàng, ngó nghiêng một hồi, cuối cùng xem xét kĩ lưng người máy.
- Hữu Tài ca, anh phát hiện gì thế?
Đan Lệ cảm thấy kì quái, nàng đem đèn chiếu sáng khẩn cấp chuyển qua Mao Hữu Tài.
Mao Hữu Tài chỉ vào gáy người máy:
- Đan Lệ cô xem đi, kí hiệu trận phía trước người máy đều bị hủy đi, nhưng cái này… Giống như có người thử sửa chữa nó, nhưng người này không làm được, cô lại đây xem, nơi bị hủy được thêm vào tài liệu mới, đáng tiếc, đây là một kí hiệu trận sai.
Đan Lệ tập trung quan sát,quả nhiên như lời Mao Hữu Tài nói, kí hiệu trận điều khiển của người máy này có dấu hiệu được sửa chữa lại, từ màu sắc tài liệu phối chế mà đoán, nó vừa mới được thêm vào không lâu. Suy nghĩ một chút, Đan Lệ đột nhiên nói:
- Hữu Tài ca, ý anh là… Trong căn cứ còn có người sao?
- Trước khi chúng ta đến đây, người đó đã ngắt nguồn điện trong kho vũ khí, nhưng hắn không cách nào che giấu chuyện hắn thử sửa chữa kí hiệu trận điều khiển.
Mao Hữu Tài đột nhiên lớn tiếng nói:
- Ngươi không cần né tránh nữa, mau xuất hiện đi!
Tách! Tiếng công tắc điện đóng vang lên, hơn mười bóng đèn sáng rực lên, toàn bộ kho vũ khí sáng như ban ngày.
- Không được nhúc nhích!
Một người trung niên dáng vẻ to lớn, bộ mặt hung hãn đột nhiên cầm vũ khí đi ra. Trên tay hắn cầm chính là một khẩu súng năng lượng.
Liếc mắt nhìn người trung niên, Mao Hữu Tài và Đan Lệ đều nghĩ hắn là người sống sót trong căn cứ, nhưng nhìn kĩ lại mới phát hiện căn bản không giống, người này mặc dù bề ngoài giống con người nhưng ánh mắt lại màu bạc thỉnh thoảng lại lóe sáng. Con người không có loại ánh mắt này, vô luận là chủng tộc nào cũng không có.
Mao Hữu Tài còn chú ý đến hình xăm trên cổ người kia, đó là một hình xăm hình tinh thể có màu đen rất kì lạ.
- Các ngươi là ai?
Giọng nói người kia trầm thấp mà có lực, tạo ra một loại áp lực vô hình lên người khác.
- Chúng ta là công binh nhận lệnh đến đây sửa chữa thiết bị thông tin, ngươi là ai? Sao lại ở chỗ này?
Mao Hữu Tài không chút che giấu. Ánh mắt hắn gắt gao khóa chặt tay người kia, luôn cảnh giác xem người kia có ý đồ tấn công hay không.

- Các ngươi không cần biết thân phận của ta.
Người kia lạnh lùng lên tiếng.
Mao Hữu Tài bình tĩnh chăm chú quan sát người kia, bên ngoài không hề có động tác lạ, nhưng linh lực đã lặng lẽ khuếch tán ra bên ngoài, hình thành một màn chắn linh lực đường kính vài thước. Linh lực rất khó phát hiện, từ cách sử dụng này cho thấy có tính chất “Ẩn thân”, cho nên, mặc dù tồn tại một màn chắn linh lực nhưng đối phương cũng không cách nào nhận ra.
Màn chắn linh lực không dùng để tấn công mà dùng để dò xét.
Một rung động rất nhỏ truyền về, trong lòng Mao Hữu Tài vừa động, lập tức thốt lên:
- Ngươi là người của Cổ Tu Phái, hơn nữa còn là thành viên trung tâm.
- Ngươi…
Người kia sửng sốt một chút, kinh ngạc nói:
- Làm sao ngươi biết được?
Mao Hữu Tài cười nói:
- Trên người ngươi có một loại lực lượng rất mạnh đang lưu động, theo ta đoán đó chính là Nhị Lực Lượng thần bí.
Nói thì nói vậy nhưng thật sự đây không phải đoán mò, mà là suy luận logic, vừa rồi, hắn phát hiện trên người đối phương có một cỗ lực lượng lưu động, lực lượng này giống linh lực của hắn đến tám phần, theo đặc tính này hắn đoán được người kia có đến tám chín phần là thành viên trung tâm của Cổ Tu Phái thân mang Nhị Lực Lượng.
- Không thể nào, nói mau, làm sao ngươi biết được, nếu không ta giết các ngươi!
Mao Hữu Tài không lộ chút kích động:
- Đôi mắt màu bạc của ngươi chỉ sợ cũng liên quan đến Nhị Lực Lượng đúng không? Ở trạng thái vận hành Nhị Lực Lượng, ánh mắt ngươi sẽ biến thành màu bạc khác hẳn người thường, nhưng khi ngươi thôi vận hành, ánh mắt sẽ khôi phục màu sắc bình thường, cho nên ta đoán, ngươi chẳng những là thành viên trung tâm của Cổ Tu Phái mà ta còn đoán ra, thủ đoạn giết người lợi hại nhất của ngươi là Nhị Lực Lượng chứ không phải súng trong tay ngươi.
Dừng một chút Mao Hữu Tài mới nói tiếp:
- Bây giờ, ngươi còn muốn giấu diếm thân phận nữa sao?
- Ngươi nói đúng, ta là Phạm Địch Tác, ta quả thật là thành viên trung tâm của Cổ Tu Phái, cấp bậc của ta là Khinh Luyện Cấp, trên ta còn có Trọng Luyện Cấp, Cương Luyện Cấp, Nguyên Thủy Cấp, Thánh Luyện Cấp, Tiên Luyện Cấp, cuối cùng là Thần Luyện Cấp, các thành viên đều đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, lớn đến mức ngươi không thể tưởng tượng được đâu, có điều…
Giọng nói Phạm Địch Tác trở nên lạnh lẽo:

- Các ngươi đã biết quá nhiều!
- Ngươi muốn giết bọn ta sao?
Mao Hữu Tài không chút sợ hãi:
- Chẳng lẽ ngươi không bên ngoài đã bị băng hải tặc vũ trụ Hắc Kì bao vây rồi sao?
Tuy Cổ Tu Phái có khổng lồ và thần bí nhất định, nhưng giờ phút này trong lòng Phạm Địch Tác không khỏi có chút lắp bắp kinh hãi! Ai mà không biết tổ chức đó là gì chứ?
- Đương nhiên ta biết! Có điều, chuyện đó vẫn không thay đổi được vận mệnh các ngươi đâu!
Giọng nói Phạm Địch Tác càng lúc càng lạnh.
Mao Hữu Tài vẫn cười cười:
- Ta phát hiện ngươi đã thử sửa chữa người máy chiến đấu, chỉ sợ ngươi cũng đang tìm cách trốn hải tặc đúng không? Ta đưa ra một đề nghị không tệ đây, bỏ súng xuống, hợp tác với bọn ta, cùng nhau tìm cơ hội sống sót.
- Cùng các ngươi hả?
Ngữ khí Phạm Địch Tác rõ ràng có chút khinh thường.
Đan Lệ vội la lên:
- Ngươi có thể không tin ta, nhưng không thể không tin Hữu Tài ca, hắn có thiên phú đặc biệt trong lĩnh vực kí hiệu trận đó, hắn có thể dễ dáng sữa chữa kí hiệu trận của những người máy này, ví dụ đơn giản, quang não này đã qua quá trình cải tạo của Hữu Tài ca, ngươi không cảm thấy trên người nó linh tính rất kì lạ sao?
Tiểu Phi thức thời nói:
- Đúng đấy, trải qua cải tạo của chủ nhân, ta có năng lực rất cường đại, hì hì, có điều, ta thích Phạm Địch Tác xem ta là mĩ nữ hơn, người ta thật sự rất dịu dàng đáng yêu mà.
Phạm Địch Tác, Đan Lệ và Mao Hữu Tài nhất thời nổi da gà, có điều, có thể khẳng định năng lực xem xét thời thế của tiểu Phi rất mạnh, ngay tại thời điểm mấu chốt, nó cũng có chút hữu dụng.