Thời gian làm việc do Julius ấn định cuối cùng cũng đến. Giọng nói lão vẫn oang oang:
- Học viên tổ sửa chữa chiến địa và đám phế thải nghe đây, quy tắc cũ, hai mươi vòng sân, không được tụt lại phía sau, không được bỏ cuộc, các người phải chạy đủ hai mươi vòng cho ta! Hiểu chưa?
- Hiểu!
Sáu học viên đồng thanh trả lời. Mao Hữu Tài tuyệt đối không phải phế, Đồng Tiểu Như càng không thể là phế thải, như vậy Julius gọi ai là phế thải không khó đoán. Chuyện này đối với Đan Lệ, Tiêu Hướng, Phác Văn Chính cũng như Buck dường như nghe mãi thành quen.
Sáu người xếp thành một hàng dọc, Tiêu Hướng xếp đầu, tiếp theo là Buck, Phác Văn Chính, Đan Lệ, Đồng Tiểu Như, còn Mao Hữu Tài xếp sau cùng.
Thời gian huấn luyện thể lực buổi sáng cũng là thời gian Mao Hữu Tài tu luyện linh lực. Hắn luôn xếp sau cùng lúc đầu, cuối cùng kết thúc ở vị trí đầu. Với hắn mà nói, càng về sau, thân thể hắn càng nhẹ nhàng linh hoạt tinh lực dư thừa, căn bản không còn khả năng mệt nhọc. Trong khi người khác càng chạy càng mệt, đến vòng cuối gần như đều đi bộ.
Sau ba vòng, Mao Hữu Tài hoàn toàn tiến nhập trạng thái tu luyện, linh hạt như bông tuyết đầy trời tụ vào người hắn, sau đó vào linh hồ rồi chuyển hóa thành linh lực. Lúc này, thân thể hắn tràn đầy một loại sức sống khó có thể nói rõ.
“Phù phù… phù phù” Đồng Tiểu Như chạy trước lại không được thoải mái như Mao Hữu Tài, sau ba vòng trên trán nàng đã lấm tấm mồ hôi. Tấm áo bó sát lưng nàng cũng dần dần ướt sũng, dính sát vào da lưng nàng làm lộ ra một mảng trắng hồng quyến rũ.

Đến vòng thứ tư, cái quần trắng bó sát người Đồng Tiểu Như cũng ướt sũng, đương nhiên vải cũng dính chặt vào da nàng làm nổi bật bờ mông săn chắc của nàng trước mắt Mao Hữu Tài. Đó có thể nói là hai nửa vòng tròn hoàn mĩ, ở giữa lại có một khe hở vô cùng rõ ràng. Theo cử động của nàng, hai bên trái phải cũng nhấp nhô, nhẹ nhàng như cánh hoa run rẩy, lắc lư nhè nhẹ, hai mắt Mao Hữu Tài giống như bị một từ trường cực lớn thu hút hấp dẫn, lập tức xâm nhập tìm tòi bí mật.
Hai tròng mắt Mao Hữu Tài như muốn lồi ra chạm vào bờ mông Đồng Tiểu Như. Tuy chuyện này không ảnh hưởng đến chuyện tu luyện nhưng Mao Hữu Tài không khỏi nuốt nước bọt liên tục.
- Dáng người thế này, nếu như đi đóng AV nhất định sẽ rất hot, đáng tiếc, mịa kiếp, nhà nàng ta lắm tiền có khi đã mua đứt nền điện ảnh từ mấy trăm năm trước, làm nàng không có cơ hội bộc lộ tài hoa…chậc chậc…
- Hừ hừ, ta không tin mông ta không thể đả động nội tâm anh, nếu có thể hở ra nhiều một chút thì tốt rồi…...
Hai người một thiếu nam một thiếu nữ, trong lòng đều âm thầm có kế hoạch nham hiểm.
Năm vòng nhanh chóng qua đi.
- Hữu Tài ca… Ta, ta không chạy nổi nữa….
Đồng Tiểu Như chạy chậm lại, cùng sóng vai với Mao Hữu Tài, Lúc này càng nhiều mồ hôi ướt đẫm ngực, đùi nàng. Cổ trắng vốn trắng như tuyết giờ ửng hồng làm say đắm lòng người. Bên dưới một chút là hai ngọn núi hùng dũng ngạo nghễ, Mao Hữu Tài có thể thấy rõ hình dáng cả hai, thậm chí thấy cả hai đỉnh núi. Dưới một chút nữa là vùng rốn mượt mà đáng yêu, ánh mắt hắn dời xuống dưới một chút, không ngờ...(ZhoungHyu: đoạn này thấy quá tào lao, mình tự ý cắt bớt.)
Trời ạ! Ở chỗ đó... (ZhoungHyu: đoạn này thấy quá tào lao, mình tự ý cắt bớt.)
Ực, Mao Hữu Tài lén lút nuột một ngụm nước bọt.
Khóe miệng Đồng Tiểu Như lộ một nụ cười mỉm không dễ nhận ra:
- Hữu Tài ca, anh không nghe tôi nói gì à?
- Oái?
Thế này Mao Hữu Tài mới khôi phục tinh thần:
- Cô vừa nói gì?
Đồng Tiểu Như liếc hắn một cái, kiều mị vạn phần nói:

- Tôi nói... Tôi không chạy nổi nữa rồi…
Hơi thở hỗn hển, ánh mắt quyến rũ, mồ hôi đầm đìa, nếu lúc này không phải đang chạy bộ, có lẽ Mao Hữu Tài đã nghĩ đến chuyện nam nữ vận động. Hắn nhịn không được lại nuốt ực một ngụm nước bọt:
- Cô có thể xin với huấn luyện viên Julius, cô mới xin lần đầu, tin chắc lão sẽ tha cho.
- Không được, tôi phải tiếp tục kiên trì chạy.
Trong lòng Đồng Tiểu Như cười thầm, bởi vì khóe mắt nàng liếc qua tiểu đệ đệ trong quần đùi của nam nhân này, nàng thấy có một cái gì đó cử động không an phận.
- Đáng chết, sao ta lại kích động như thế? Ta nghĩ mình có thể làm gì nàng ta được sao? Rõ ràng đã biết nàng ta đang mê hoặc mình mà.
Trong lòng Mao Hữu Tài tự trách cứ bản thân, nhưng không ăn thua khi mà tiểu đệ đệ càng lúc càng nhô cao.
- Hữu Tài ca, tôi có làm ảnh hưởng đến anh không?
- Không đâu, không đâu.
Không mới là lạ. Mao Hữu Tài ngoại trừ cảm thấy rục rịch còn cảm thấy rất khó chịu, trong lòng như bị lửa thiêu đốt rạo rực. Cuối cùng lúc này hắn cũng hiểu được, vì sao năm đó vị tổ tiên Mao gia kia dù tu luyện Linh Lực Thiên vẫn chết vì suy thận. Tinh lực tràn trề nên kích động cũng mãnh liệt khác thường, một khi mất đi tự chủ thì chết vì thận suy bất quá cũng là chuyện thường tình.
- Hữu Tài ca, sao anh đổ mồ hôi đầm đìa vậy? Trước giờ anh vẫn chạy nhưng không thấy đổ mồ hôi mà.
Không biết từ bao giờ, Đan Lệ cũng cố ý chạy chậm lại sóng vai với Mao Hữu Tài.
Mao Hữu Tài, Đồng Tiểu Như và Đan Lệ xếp thành một hàng ngang. Đan Lệ bên trái, Đồng Tiểu Như và Mao Hữu Tài bên phải. Người bên trái làm sóng gió nổi lên, mà người bên phải cũng gây nên sóng gió dữ dội không kém, cả hai đều mồ hôi đầm đìa, quần áo bó sát ướt sũng, dụ người đến cực điểm.
- Thời tiết hôm nay có vẻ nóng nực nhể?
Mao Hữu Tài bắt đầu nói bừa.

- Ta thấy hình như không phải nha?
Khóe mắt Đan Lệ liếc xéo về phía Đồng Tiểu Như, ánh mắt nàng lộ rõ ghen tuông cũng như địch ý. Lòng nàng thầm nói:
- Ngươi là tiểu thư nhà giàu, không ngờ lại dùng thủ đoạn câu dẫn hạ lưu này, không sợ người ta coi thường sao? Ta quyết không cho ngươithực hiện được!
Khóe mắt Đồng Tiểu Như cũng liếc xéo Đan Lệ:
- Cái cô Đan Lệ này ở đâu ra mà đáng ghét thế không biết? Cô ta muốn làm gì đây? Muốn tranh với ta sao?
Trong lòng hai thiếu nữ đã bắt đầu một cuộc chiến tranh không khói súng.
Việc Đan Lệ xuất hiện làm ánh mắt Mao Hữu Tài không tránh khỏi thả lên thân thể nàng. Đan Lệ cao hơn Đồng Tiểu Như chừng mười cm, có thân hình cao ráo đầy đặn. Luận dáng người, Đan Lệ thuộc mẫu người thành thục gợi cảm đến cực điểm còn Đồng Tiểu Như lại là mẫu người yểu điệu đáng yêu. Một người không có nét dịu dàng mỏng manh, người kia thì không có vẻ sexy, mạnh mẽ. Mỗi người một vẻ, hoàn toàn bất đồng.
Điều làm Mao Hữu Tài bứt rứt khó chịu là trước kia khi chạy bộ Đan Lệ luôn có thói quen mặc nội y bên trong, không biết hôm nay có chuyện gì, không ngờ nàng cũng giống Đồng Tiểu Như, cái gì cũng không mặc…
Đều có cổ trắng ửng hồng, phía dưới là bầu ngực đầy đặn săn chắc có chút khoa trương đang rung lắc lên xuống làm người ta hoa cả mắt. Bên dưới lớp vải, có thể thấy rõ hai điểm màu hồng hồng, xung quanh hai điểm màu sắc hơi thâm một chút.
Đều có mông to tròn trịa nhưng xem ra mông Đan Lệ săn chắc và đàn hồi hơn, rãnh cũng lớn hơn một chút……………………………………… ……….(ZoungHyu: đoạn này tào lao, mình tự ý cắt bớt)
Đan Lệ hấp dẫn bởi dáng nóng bỏng sexy.
Đồng Tiểu Như quyến rũ bởi vẻ dịu dàng mong manh.
Mao Hữu Tài đồng thời sập hai cái bẫy sắc đẹp, cái bên trái là vách núi cao chót vót, cái bên phải là đáy biển sâu thăm thẳm, nhất thời không một chút tự do vùng vẫy.