Bức tranh đó cao ngang người, phía trên vẽ một đống màu sắc hỗn loạn, ở giữa vẽ một đóa hoa hướng dương thật lớn.
Màu sắc phá cách, ánh lên vẻ sáng rỡ trong sáng.
Cố Tuyết Nghi chậm rãi đi đến, hỏi: “Cậu biết vẽ tranh?”
“Đúng vậy, từng mời gia sư về học được nửa năm.” Yến Văn Gia hỏi: “Chị dâu thích chứ?”
Mắt Cố Tuyết Nghi lóe lên: “Treo trên đầu giường phòng tôi.”
Đáy mắt Yến Văn Hoành nháy mắt trở nên sáng rực, cậu ta đẩy khung tranh về phía hầu gái: “Nhanh đi treo.”
Hầu gái lập tức đi gọi bảo tiêu tiến vào, nâng khung tranh lên tầng 3.
Yến Văn Hoành nhìn bọn họ rời xa rồi, lúc này mới mãn nguyện quay đầu lại: “Nếu chị dâu thích tranh như vậy, lần sau em vẽ thêm bức tường vi nhé.”
“Được.” Cố Tuyết Nghi đi về phía cậu, ngồi xuống chiếc sô pha sau lưng cậu.
Yến Văn Hoành lại tiếp tục lên tiếng: “Em hôm nay đã dùng bữa trưa, còn có bữa tối nữa.”
Người hầu gái đứng gần đó càng nghe càng thấy kỳ quái, lời nói của tiểu thiếu gia… sao lại giống như học sinh tiểu học đang báo cáo với phụ huynh như vậy?
Người hầu gái cẩn thận đảo ánh mắt, nhìn đến gương mặt của Yến Văn Hoành, vẫn là vẻ mặt của một thiếu niên ngoan ngoãn, còn có ánh mắt vô cùng sạch sẽ và tính tình tốt.
Vậy ra trước đó chỉ là ảo giác của cô ta thôi sao?
“Rất ngoan.” Cố Tuyết Nghi khen ngợi.
Sau đó cô phân phó hầu gái pha một tách trà, rồi mới tiếp tục nhìn về phía Yến Văn Hoành, nhìn trên nhìn dưới một chút, hỏi: “Dạ dày đã đỡ hơn chưa?”
Yến Văn Hoành vội vàng cười đáp: “Dễ chịu hơn nhiều rồi.”
“Vậy thuốc bác sĩ kê thì sao? Cần uống sau bữa ăn.” Cố Tuyết Nghi rất có kiên nhẫn trong việc hỏi đáp.
Yến Văn Hoành khẽ “A” một tiếng, rồi vỗ vỗ trán mình, “Em quên mất!”
Cố Tuyết Nghi phân phó hầu gái: “Đem tủ thuốc cá nhân trong phòng tiểu thiếu gia mang xuống đây.”
Hầu gái lập tức trả lời rồi rời đi.
Vẻ mặt của Yến Văn Hoành nhăn thành một cục: “Thuốc rất đắng, nuốt không trôi, nếu cố nuốt sẽ rất buồn nôn, ngủ không ngon….”
“Đắng thì ăn kẹo.”
Yến Văn Hoành không có đáp lại, chỉ đưa mắt nhìn về phía Cố Tuyết Nghi.
Lúc này hầu gái cũng đã mang tủ thuốc cá nhân đến, bên trong các loại thuốc được sắp xếp ngăn nắp, phía trên còn dán cả công dụng và toa thuốc.
Cố Tuyết Nghi nhận lấy tủ thuốc, nhìn lướt qua toa thuốc sau đó lấy từng loại ra, hỏi: “Vậy cậu tính làm sao? Không uống thuốc, tiếp tục nhịn đau?”
Yến Văn Hoành mím môi, môi dưới bị mím đến nỗi trắng bệch, cậu cẩn thận lên tiếng hỏi: “Nếu em ngủ không được, chị có thể đọc sách cho em nghe như hôm ở bệnh viện chứ?”
Đứa nhỏ này cũng biết đòi hỏi nhỉ.
Cố Tuyết Nghi xoa mí mắt: “Có thể.

Đi rửa tay sau đó tự mình uống thuốc.”
Yến Văn Hoành mỉm cười đứng dậy.
Người nhà họ Yến không có thói quen ăn kẹo, và cũng chẳng có con nít trong nhà, vậy nên không hề có chuẩn bị bất kỳ món quà vặt nào.
Cố Tuyết Nghi khựng lại, cho người xuống bếp lấy bịch mứt lên.
Cô đổ một viên cho vào lòng bàn tay, đợi Yến Văn Hoành nhắm mắt uống thuốc một cách gian nan, liền đưa qua: “Ăn cái này sẽ không đắng nữa.”
Để lần sau, cô đi siêu thị mua một vài loại kẹo mà trẻ con thích ăn mới được.
Trong miệng Yến Văn Hoành hiện tại đều là vị đắng chát của thuốc, cậu vội đáp lại một tiếng: “Ừm….”
Sau đó đột nhiên nghiêng người cúi người, khẽ đưa miệng hướng về lòng bàn tay Cố Tuyết Nghi.
Cố Tuyết Nghi nhíu mày: “Lần sau dùng tay.”
“Ừm, ừm….” Yến Văn Hoành ngậm mứt trên đầu lưỡi, thế là càng khó để mở miệng, lúc nói chuyện cũng trở nên mơ hồ.
Vị của mứt thực sự quá ngọt ngấy.
Nhưng thực sự rất ngọt, ngọt thẳng vào trong lòng, khiến tất cả vị đắng kia đều tan biến.
Yến Văn Hoành li3m môi: “Ăn xong rồi.”
“Vậy lên lầu nghỉ ngơi đi.”
“Chị thì sao?”
Cố Tuyết Nghi quay đầu dặn dò: “Cho nhà bếp chuẩn bị bữa khuya, rửa một ít trái cây.”
“Chị dâu chưa ăn cơm sao?”
“Ừ, vẫn chưa kịp dùng.” Cố Tuyết Nghi thúc giục: “Cậu lên lầu đi.”
Yến Văn Hoành lại không chịu đi: “Chị dâu đã ngồi đợi em truyền nước, vậy em cũng sẽ ngồi dùng cơm cùng chị.”
Cố Tuyết Nghi nhìn cậu: “Nếu như cậu cảm thấy thoải mái, thì tùy cậu vậy.”
“Dạ.” Yến Văn Hoành cười, sau đó đi phía sau Cố Tuyết Nghi tiến vào nhà ăn.

Bữa khuya cùng trái cây rất nhanh được bày lên.
Cố Tuyết Nghi vừa cầm đũa lên, điện thoại liền reng lên.
Cô bèn tiếp cuộc gọi, đầu bên kia truyền đến tiếng gió thổi vi vu, Yến Văn Bách dùng hết sức gào thét: “Tôi! tới rồi! Nghe thấy không!”
Đừng nói Cố Tuyết Nghi nghe thấy, đến cả Yến Văn Hoành cũng nghe được.
“Nghe được.”
“….

Ờ, chỗ của tôi gió lớn, tín hiệu cũng không tốt….

Yến Văn Hoành….

về rồi sao?”
“Ừ.” Cố Tuyết Nghi ngừng một chút rồi hỏi: “Cậu muốn nói chuyện với cậu ấy sao?”
“Thôi khỏi!” Yến Văn Bách dứt khoát đáp
Cố Tuyết Nghi liền trở thành một trưởng bối tiêu chuẩn, tận tình hỏi han hoàn cảnh xung quanh Yến Văn Bách, còn muốn xác định nơi đó một cách chính xác bằng GPS, sau đó mới dừng cuộc gọi.
Đợi đến lúc cô ngẩng đầu, liền nghe thấy Yến Văn Hoành đột nhiên yếu ớt nói: “Thức ăn đều nguội rồi.”
Cố Tuyết Nghi lại không để ý điều này: “Hâm nóng là được thôi.”
Yến Văn Hoành ngồi đối diện Cố Tuyết Nghi, đèn nhà ăn chiếu trên đỉnh đầu cậu, cậu khẽ cúi đầu, khiến người khác nhìn không rõ vẻ mặt: “Là anh tư gọi về sao?”
“Ừ.”
“Anh ấy vì sao phải gọi điện cho chị?”
Cố Tuyết Nghi liền ngừng việc chuẩn bị ăn nho của mình, đáp lại: “Hai ngày này trường cậu ấy có tổ chức hoạt động dã ngoại, trẻ vị thành niên ở ngoài, đương nhiên cần phải gọi điện về nhà mỗi ngày, báo cáo lại những việc đã làm.

Dù sao hiện tại cũng đang trong thời gian nhạy cảm.”
“Mỗi ngày sao?” Yến Văn Hoành hỏi: “Hôm qua cũng gọi sao?”
“Ừ.” Cố Tuyết Nghi lúc này mới nhìn cậu: “Làm sao thế?”
Yến Văn Hoành lắc đầu, sau đó mới cười đáp: “Chỉ là cảm thấy có chút kinh ngạc, với tính cách đó của anh tư, cũng có thể làm chuyện này.”
Đồ ăn khuya được hâm nóng rồi bưng lên, Cố Tuyết Nghi không nhanh không chậm dùng hết.
Yến Văn Hoành ngồi đối diện, chuyên chú nhìn cô ăn.
Cố Tuyết Nghi rửa sạch tay, rồi lau miệng, chuẩn bị đứng dậy lên lầu.
Yến Văn Hoành ở phía sau đột nhiên phát ra âm thanh nôn khan.
Cố Tuyết Nghi lập tức dừng bước, quay đầu lại nhìn, nhanh chóng đỡ lấy cậu: “Làm sao thế?”
Yến Văn Hoành lộ ra nụ cười yếu ớt: “Uống thuốc thực sự….

có cảm giác buồn nôn.”
Lời vừa dứt, cậu liền ôm miệng chạy thẳng về phía nhà vệ sinh tầng 1, tay đỡ thành bồn rửa mặt, nôn khan liên tục, lại không nôn ra được cái gì.

Mấy ngày nay cậu đã ăn uống đúng giờ giấc hơn, còn có truyền thêm chất dinh dưỡng, bệnh tình xem như khá hơn trước không ít.
Thế nhưng cậu vẫn dồn hết sức nôn ra, tới mức gân xanh trên cổ đều lộ ra, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ.
Đợi cậu đứng thẳng người dậy, chỉ còn lại vẻ vô lực, nhìn rất yếu ớt và đáng thương.
Là một dạng ám ảnh tâm lý sao?
Cố Tuyết Nghi không hỏi, mà chỉ đi đến bên cạnh, mở vòi nước: “Rửa tay đi, rửa cả mặt nữa, rồi cùng tôi lên lầu.”
Đợi đi ra khỏi nhà vệ sinh, Cố Tuyết Nghi lập tức cho nữ hầu đến thư phòng lấy laptop, sách, còn có tách trà bản thân hay dùng, tất cả mang đến phòng của Yến Văn Hoành.
Cô cùng Yến Văn Hoành trở về phòng của cậu.
“Cậu có thể thử khống chế cảm giác muốn nôn một chút, thử giảm bớt cảm giác đó xuống thấp nhất có thể,….

nếu như vẫn cảm thấy không ổn, chúng ta liền đến bệnh viện lần nữa.”
Yến Văn Hoành ngoan ngoãn đáp ứng, nằm lên trên giường.
Cố Tuyết Nghi đưa tay đắp lại chăn cho cậu, sau đó mới ngồi vào sô pha đặt gần đó.
Cô lấy laptop đặt trên chân, thử tra cứu một chút thông tin về “Trung học Thuần Ninh” mà Yến Văn Hoành từng nói.
Thông tin về trường không nhiều, chỉ có 5 trang thông tin ngắn ngủi.
Phía trên phần lớn đều là:

“Trung học Thuần Ninh, đào tạo tinh anh.”
“Trung học Thuần Ninh lại lần nữa đạt giải.”
“Phương thức học tập khép kín, đào tạo tinh anh, biến con bạn trở thành nhân tài.”
Cố Tuyết Nghi nhìn qua một lượt, không tìm ra được chút thông tin nào hữu ích cả.
Nhưng từ trước đến nay cô luôn rất kiên nhẫn, cô mở từng trang ra để xem, tất cả thông tin đều được cô ghi nhớ lại trong đầu.

Cuối cùng cô thấy được một bài viết nhỏ xuất hiện trên Baidu, liên kết có mang tên là “Tôi là học sinh trường Thuần Ninh, tôi muốn chết….”
Nhưng khi nhấn vào liên kết lại hiển thị dòng chữ “Bài viết đã bị xóa”.
Cố Tuyết Nghi tiếp tục lật xem các trang bên dưới, trên mặt lại không có bất kỳ sự thay đổi cảm xúc nào.
Yến Văn Hoành lặng lẽ mở mắt nhìn về phía cô.
Cô đã tẩy trang rồi, tóc dài được cột lên cũng rơi loạn bên vai, lễ phục trên người cũng đã đổi thành quần áo mềm mại mặc tại nhà.
Dưới ánh sáng của đèn để sàn đặt bên cạnh sô pha.

Nhưng cô vẫn đẹp hơn cả ánh sáng đó, lộ rõ vẻ ôn nhu và mạnh mẽ.
Còn không đợi đến lúc Cố Tuyết Nghi đọc sách cho cậu, Yến Văn Hoành đã mơ hồ chìm vào giấc ngủ, cứ thế trong cảm giác hơi choáng mà ngủ mất.
Cố Tuyết Nghi lại đợi thêm nửa tiếng đồng hồ, xác định cậu không có tỉnh lại, mới đứng dậy rời đi.
Nữ hầu vẫn luôn đợi ở ngoài cửa, thấy cô đi ra, liền vội vàng hỏi: “Phu nhân, đồ đạc của cô có cần cất về chỗ cũ không?”
“Không cần, cứ để vậy đi.

Chuẩn bị một tách trà khác mang đến phòng tôi.”
“Vâng.”
Cố Tuyết Nghi không có đi đến thư phòng mà trở về phòng ngủ.
Bức tranh đó đã được treo lên tường.
Hướng dương nở rộ quá mức rực rỡ….
Nhưng Cố Tuyết Nghi khi nhìn bức tranh đó, ánh mắt dần lạnh đi, khẽ thở dài một tiếng.
Trong lòng Yến Văn Hoành có mặt tăm tối, nhưng lại vẽ ra được một bức tranh ngập tràn rực rỡ sáng chói như vậy….

quá mức khác biệt, như vậy càng lộ rõ cậu ta là người trong ngoài bất nhất….

muốn đưa người như vậy trở về con đường đúng đắn, sẽ có chút phiền phức.
Khi đồng hồ điểm vào lúc 3 giờ sáng, Yến Văn Hoành đột nhiên tỉnh lại trong tình trạng đầu đổ đầy mồ hôi, cậu ngồi dậy nhìn thấy đèn để sàn vẫn còn bật, nhưng sô pha lại trống không.
Tim Yến Văn Hoành đập càng lúc càng nhanh, cậu nắm chặt góc chăn trong tay, sắc mặt hiện lên vẻ lạnh lẽo…..
Cậu đi chân không xuống giường, đi đến bên cạnh sô pha, nhìn thấy sách vẫn còn để ở đó.
Sách đã được lật đến trang 35, được úp ngược đặt trên sô pha.
Giống như chủ nhân của cuốn sách chỉ là tạm thời rời đi trong chốc lát, rồi sẽ quay lại….
Yến Văn Hoành thở ra một hơi, ôm lấy chăn cứ thế ngủ trên chiếc sô pha kia.
Đến sáng hôm sau, sắc mặt Yến Văn Hoành đã tốt hơn so với hôm qua.
Cố Tuyết Nghi cùng cậu dùng xong bữa sáng, sau đó mới đi đến tòa nhà Yến thị.
Vào lúc này, hotsearch của Yến Văn Gia đã leo lên hạng nhất, cùng hotsearch #Bức tranh của Cố Tuyết Nghi# một trước một sau.
Yến Văn Gia chia sẻ thông tin về bức tranh, không hề kéo đến cuộc chiến tàn khốc nào cả.

Mấy anh hùng bàn phím cũng thuộc dạng sợ mạnh hiếp yếu.

Vừa thấy sức chiến đấu của fan Yến Văn Gia quá kinh khủng, họ liền không dám làm gì nữa.
Ngược lại trong phần bình luận lại xuất hiện rất nhiều người chạy đến khen bức tranh.
Cứ như thế, hotsearch một phát đã leo lên vị trí đầu tiên, đến các minh tinh khác cũng chạy theo để dành chút điểm nóng cho bản thân, lần lượt chia sẻ, rồi khen bức tranh đẹp, Nguyên ca rất có mắt nhìn vân vân mây mây…
Phía truyền thông cũng bắt lấy cơ hội này, cũng chạy đến phỏng vấn người tổ chức sự kiện hôm đó, còn có người ra giá mua bức tranh.

Ví dụ như Giang Việt.
“Xin hỏi vào hôm đó Giang tổng không thể đấu giá được bức tranh, anh có cảm thấy đáng tiếc không?” Phóng viên hỏi xong câu này cũng rụt rụt cổ lại.

Nếu như một lúc nữa Giang Việt tức giận, anh ta vẫn có thể tìm được chỗ trốn.
Những người khác cũng nhìn chằm chằm vào Giang Việt, không biết anh ta có trả lời câu hỏi nhàm chán này không, nhưng công chúng ai mà không thích tin sốt dẻo chứ.
Giang Việt khẽ dừng bước: “Tiếc chứ, vô cùng tiếc luôn.”
Hắn lộ ra kỹ năng diễn xuất thần sầu trước nay chưa từng có, đau lòng nói: “Bức tranh đó đúng là rất xuất sắc….”
Bùi Lệ Hinh thông qua điện thoại xem được một màn này.
Bà ta cắn răng: “Láo toét!” “Tao đã tìm người kiểm chứng, bức tranh đó của Cố Tuyết Nghi, chỉ tốn có vài ngàn tệ để mua! Một bức tranh vô danh! Nó đáng giá sao?”
Bùi Lệ hinh hiện tại bắt đầu hoài nghi, có phải Cố Tuyết Nghi và Giang Nhị đang hợp tác gài bẫy ả không.
Nhưng Giang Nhị dựa vào cái gì để hợp tác với Cố Tuyết Nghi?
Dựa vào khuôn mặt của ả?
Bùi Trí Khang đột nhiên nhảy ra, hỏi: “Chị, bức tranh kia đâu?”
“Đem đi từ thiện rồi.” Nói đến đây, Bùi Lệ Hinh càng thêm tức.

Mấy tên phóng viên vì sao không để ý đến điểm này? Cố Tuyết Nghi rõ ràng chẳng từ thiện gì cả! Là bà ta góp quỹ! Thủ tục quyên góp cũng chính bà ta thực hiện!
Bùi Trí Khang lúc này mới phản ứng lại, hắn đưa điện thoại cho Bùi Lệ Hinh nhìn: “Chị xem….

đây này, Nguyên Văn Gia, hắn khen bức tranh này, sau đó hơn nửa giới nghệ sĩ đều tham gia khen.

Lại thêm lời nói của Giang Nhị, hiện tại mấy doanh nhân đều đang khen đây là bức tranh hiếm thấy…”
Lúc này Bùi Lệ Hinh liền hiểu ra.
Sắc mặt bà ta lập tức thay đổi.
Giá của một bảo vật, ngoài giá trị thực chất của nó, thì còn có giá trị đi kèm mà con người tạo ra cho nó.
Ví dụ như một chậu hoa lan chỉ có thể thu hút được người yêu hoa.
Nhưng nếu như người muốn đoạt được nó càng nhiều, thì sẽ có những người trung gian đạt được lợi ích, sau đó một truyền mười, ngay khi giá trị của chậu lan đó đã được tất cả mọi người công nhận, vậy thì giá trị ban đầu của nó sẽ không còn ai để tâm nữa.
Cố Tuyết Nghi bỏ ra ba ngàn tệ cho một bức tranh, chỉ qua một đêm, bản thân bức tranh đã được gắn mác lên đến chín trăm chín mươi vạn tệ.
Bùi Lệ Hinh lập tức gọi vài cuộc điện thoại.
Quả nhiên, theo nguồn tin nhận được, hiện tại có rất nhiều doanh nhân có phẩm vị đều bắt đầu tìm kiếm để mua lại bức tranh “Đông Dạ” này.
Mà người tình cờ có cơ hội sở hữu bức tranh, lúc này đã bắt đầu ở trên mạng khoe mẽ.
Xu hướng một khi đã được hình thành, lại được giới doanh nhân cùng giới nghệ sĩ đứng ra công nhận, thì rất khó mà lật ngược tình thế.
Bùi Lệ Hinh trừng to mắt nhìn kết quả hoang đường này.

Cuối cùng nhịn không được phun ra một ngụm máu.
“Cố Tuyết Nghi từ đầu đến cuối đều đang chơi chúng ta!”
……
Mà lúc này Cố Tuyết Nghi đang ngồi bên trong tòa nhà Yến thị, cô xoay tách trà trong tay mình, chậm rãi nói: “Vợ chồng Bùi Lệ Hinh tham ô tài sản nội bộ Bảo Hâm, còn tham ô cả khoản cọc từ dự án ZF nữa, thực hiện bằng cách tham gia từ thiện, góp quỹ là giả, trên thực tế chính là rửa tiền… con số tổng cộng lên tới hơn 20 tỉ.”
“Tôi moi được chút ít tiền từ trong tay Bùi Lệ Hinh thực sự không đáng là bao.”
“Đúng vậy.” Trần Vu Cẩn gật đầu, trên mặt lại không thể hiện tức giận quá mức.
Cố Tuyết Nghi than một tiếng: “Đáng tiếc, thời đại này không giống…”
Nếu như là ở cổ đại, chỉ cần cô làm rõ được việc Bảo Hâm bị tham ô bao nhiêu, phi tang thế nào, hợp tác với ai, ai là người đứng phía sau bọn họ….

cô đã có thể bắt lấy cơ hội để xét nhà.
“Nếu như…”
“Nếu như cái gì?”
Nếu như Yến Triều chết ở ngoài kia, ừm…..
“Cổ phần trong tay Yến Triều cộng thêm cổ phần tôi nhận được khi gả vào nhà họ Yến, nếu có thể cao hơn số cổ phần trong tay Bùi Lệ Hinh tại Bảo Hâm.

Tôi có thể trực tiếp thay thế bà ta.”
“Không được, cổ phần trong tay Yến Huân Hoa tại Bảo Hâm cao hơn cả Yến tổng.” Trần Vu Cẩn ngừng lại, đột nhiên nhớ ra một chuyện: “….

Nhưng mà sau khi Lão Yến tổng qua đời, cổ phần có chia cho các thiếu gia tiểu thư nhà họ Yến.”
Nhưng mà….

bọn họ làm sao có thể giao ra được chứ?
Đó cũng là lý do vì sao Bảo Hâm tới nay vẫn là mối phiền phức lớn.
Nó so với Yến thị mà nói thì không đáng nhắc tới, nhưng vấn đề tồn tại thực sự vẫn còn đó.

Yến Huân Hoa lợi dụng số cổ phần đó, cố chấp như con gián đánh mãi không chết.


Đến cả Bùi Lệ Hinh theo sau cũng hưởng không ít lợi ích.
“Bọn họ cộng lại thì sao?”
“Là bọn họ cộng thêm cổ phần của phu nhân, Yến tổng chỉ cần bỏ ra 1% là có thể cao hơn Yến Huân Hoa rồi.” Nhưng điều này là không thể.

Trần Vu Cẩn nghĩ thầm.
Cố Tuyết Nghi trả lời: “Ừ.”
Vậy Yến Triều không cần chết rồi.
“Hơn nữa còn cần các cổ đông khác đồng thuận mới được…” Trần Vu Cẩn nói.
Hắn ngược lại không có chế giễu cách nghĩ kỳ lạ của Cố Tuyết Nghi.

Cô so với trước đây thay đổi quá lớn.
“Như vậy à.” Cố Tuyết Nghi gật đầu.
Xem ra sự hiểu biết của cô vẫn chưa nhiều đến mức đó.
Đúng lúc này, điện thoại của Cố Tuyết Nghi đột nhiên vang lên.
Cô cúi đầu tiếp cuộc gọi, đầu bên kia lập tức truyền tới giọng nói của Yến Văn Hoành: “Em vừa uống thuốc đúng giờ, còn ăn một viên kẹo.

Muốn nôn, nhưng em nhịn được rồi.”
Khóe miệng của nữ hầu đứng gần đó không ngừng co rút.
Lại đến rồi, phương thức báo cáo của học sinh tiểu học.
Cố Tuyết Nghi khen một câu: “Thật ngoan.”
Sau đó liền cúp máy.
Trần Vu Cẩn không khỏi hỏi nhiều một câu: “Là ai gọi thế?”
“Yến Văn Hoành.”
Trần Vu Cẩn kinh ngạc một lúc.
Rất nhanh, sự kinh ngạc của Trần Vu Cẩn không thể ngừng lại được.
Chưa đầy mười phút trôi qua, Yến Văn Hoành lại gọi đến lần nữa: “Em đang đọc cuốn sách chị để lại này.”
“Ừ.”
Tiếp sau đó trong vòng 1 tiếng đồng hồ, Yến Văn Hoành cứ một lúc lại gọi một cuộc: “Em vừa uống xong một ly nước nóng.”
“Em đang vẽ tường vi, tường vi rất đẹp.”
“Bảng màu này chất lượng không tốt.”
“Em vẽ có chút xấu, nếu như chị không thích, phải làm sao đây?”
…..
Trần Vu Cẩn: “…………..”
Yến Văn Hoành cuối cùng điên rồi sao?
Cố Tuyết Nghi đang chuẩn bị lần nữa nhận cuộc gọi đến…..
“Tôi đang bận.”
“Ồ….

dạ, vậy chị làm tiếp đi.

Em đợi một lúc nữa lại gọi cho chị.” Giọng điệu của Yến Văn Hoành khó giấu được sự mất mát.
Cố Tuyết Nghi khẽ nhấc mày, cậu ta….

đang học theo Yến Văn Bách?
Mà ở bên kia.
Yến Văn Xu sớm đã nhìn thấy hotsearch.
Cô nhìn weibo của Yến Văn Gia mà trợn trắng mắt, sau đó nhịn không được mà gọi điện đến cho Cố Tuyết Nghi.
Cố Tuyết Nghi thực sự lợi hại!
Một bức tranh rẻ như vậy, chỉ cần nằm trong tay cô, thế mà có thể làm nó trở nên có giá trị đến vậy!
Yến Văn Xu đã nghĩ xong bản thân nên nói gì với Cố Tuyết Nghi rồi, nhưng đợi đến lúc cô gọi, đầu bên kia lại vang lên: “Số điện thoại quý khách đang gọi hiện đang bận.”
………
AAA, là tên ngu nào luôn gọi điện cho Cố Tuyết Nghi thế!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(^_^)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay chính là một Yến Văn Hoành bắt chước người khác.
Chị Cố: OK Yến Triều không cần chết nữa rồi.
Yến tổng: Hắt xì —– Tôi chắc là bị nhiễm bệnh rồi..