“Yến Văn Hoành?”
“Ừ.”
Cố Tuyết Nghi gật đầu, hỏi: “Ăn cơm chưa?”
Yến Văn Hoành ngẩn người, lắc đầu: “Chưa.”
Lúc này Cố Tuyết Nghi mới bước nhanh hơn, chỉ chớp mắt đã đi tới trước mặt Yến Văn Hoành.
Cô hỏi: “Thích ăn cái gì?”
Yến Văn Hoành lại sửng sốt, từ trước tới nay, chưa có ai hỏi cậu vấn đề như vậy.
Yến Văn Hoành do dự trong chốc lát, mới thấp giọng nói: “Mì trứng đi.”
Chỉ đơn giản như vậy sao?
Ánh mắt Cố Tuyết Nghi chợt lóe, cũng không hỏi nhiều, quay đầu gọi nữ hầu tới: “Bảo đầu bếp làm một phần mì trứng đưa lại đây.…… Lấy thêm một ly sữa bò nóng.”
Nữ hầu vội vàng làm theo lời cô nói.
Ánh mắt Yến Văn Hoành từ trên người Cố Tuyết Nghi, chuyển tới trên người nữ hầu, cuối cùng dùng mắt tiễn nữ hầu rời đi.
“Không có hành lý khác sao?” Cố Tuyết Nghi lại hỏi.
Yến Văn Hoành thu hồi tầm mắt, cậu quay đầu lại nhìn Cố Tuyết Nghi, nhưng vẫn rất lễ phép mà đáp: “Không có ạ.”
“Ừ, vậy cậu ngồi xuống trước đi.” Cố Tuyết Nghi chỉ về phía sô pha ở phòng khách.
Nói xong, Cố Tuyết Nghi đi trước tới sô pha liền ngồi xuống, sau đó Yến Văn Hoành cũng đi theo ngồi xuống.
“Yến Văn Gia đang ở đoàn phim, Yến Văn Bách đang ở trường học, Yến Văn Xu mấy ngày nữa mới trở về.

À, còn có anh lớn của cậu…… Anh ta cũng tạm thời chưa về được.” Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt nói, duỗi tay tiếp nhận ly trà từ chỗ nữ hầu, đặt trước mặt Yến Văn Hoành: “Trước uống chút nước.”
Yến Văn Hoành dường như có chút kinh ngạc khi được quan tâm, hai tay cậu nâng chén trà lên, cúi đầu nhấp một ngụm.
“Được, cảm ơn.

Tôi biết rồi.”
Cậu đối với việc những thành viên khác trong nhà họ Yến đang làm gì không hề có chút hứng thú.
Con ngươi của Cố Tuyết Nghi khẽ chuyển động
Nhưng lúc này ở đáy lòng Yến Văn Hoành, kỳ thật đã bị sự kinh ngạc tột độ chiếm lấy.
Yến Văn Gia thành thật ngồi ngốc ở đoàn phim, Yến Văn Bách lại ngoan ngoãn đi học…… Có chút kỳ quái.
Ngay cả Cố Tuyết Nghi trước mặt cậu cũng thật kỳ quái.
“Lần này về nhà, sẽ ở lại trong bao lâu?” Cố Tuyết Nghi lại hỏi.
Khẩu khí của cô không nhanh không chậm, cũng không lãnh đạm, mà cũng không hề quá mức thân thiết.

Làm người khác cảm thấy rất thoải mái, không có cảm giác khó chịu như đang bị ép đáp lại.
Yến Văn Hoành dừng một chút, nói: “Nửa tháng.”
Cố Tuyết Nghi mới lấy một ly trà khác từ trong tay nữ hầu, động tác cô dừng một chút: “Hửm? Nửa tháng?”
Không phải Yến Văn Xu từng nói, mỗi lần cậu ta trở về đều chỉ ở hai ngày là lại muốn quay về trường rồi sao?

Yến Văn Hoành gật đầu, thấp giọng nói: “Trường học của em có một chút việc, cho nên thời gian nhập học sẽ trễ hơn.”
“Có chuyện gì?”
Là bị ức hiếp saoHay là bị phạt về thể xác?
Cố Tuyết Nghi đối với thông tin về những dạng trường học theo hình thức khép kín này chưa hiểu lắm.
Chậc, chút nữa lên mạng lại tra cứu một chút.
Yến Văn Hoành buông chén trà trong tay xuống, chén trà va vào bàn trà nhỏ làm bằng đá cẩm thạch, phát ra một tiếng “Dong”.
Cậu nói: “Có học sinh bị giết.”
“A.” Cố Tuyết Nghi dừng lại.
Nếu cô nhớ không lầm, pháp luật của xã hội này so với cổ đại đã hoàn thiện hơn nhiều, hầu hết người dân đều đã an cư lạc nghiệp, xã hội ổn định.
Làm sao có thể có chuyện như vậy phát sinh ở trong trường học?
Yến Văn Hoành nâng đôi mắt lên, nhìn nhìn cô.
Cậu ngượng ngùng mà nói: “Không nói cái này nữa, sẽ làm chị sợ đấy.”
“Cũng không có gì không thể nói, không có chuyện dọa đến tôi đâu.” Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt nói: “Đã bắt được hung thủ chưa?”
Yến Văn Hoành lắc đầu: “Vẫn chưa.”
Cố Tuyết Nghi nhíu mày: “Phía cảnh sát đã can thiệp vào chưa??”
“Ừm, đã bắt đầu điều tra.

Bởi vì quá hoảng sợ, mọi người đều không thể đi học bình thường được, cho nên đều trở về nhà.

Nửa tháng sau lại chờ đợi thông báo.”
Lúc này mì trứng đã bưng tới.
Cố Tuyết Nghi đứng lên nói: “Trước tới nhà ăn dùng bữa đi.”
“Vâng.” Yến Văn Hoành ngoan ngoãn mà đáp ứng, đi về phía phòng ăn.
Chờ Yến Văn Hoành ăn xong mì trứng đi ra ngoài, liền thấy Cố Tuyết Nghi ngồi ở trên sô pha, chậm rãi lật sách trên đầu gối.
Yến Văn Hoành nhìn lướt qua tên sách.
Là 《Bách khoa toàn thư luật lệ quản lý công thương hành chính hiện hành》.
Ánh mắt Yến Văn Hoành trong nháy mắt hiện lên tia quái dị.
“Ăn xong rồi sao?” Cố Tuyết Nghi đè lại trang sách, ngẩng đầu hỏi.
“Vâng.” Yến Văn Hoành ngoan ngoãn gật gật đầu.
Cố Tuyết Nghi nhìn về phía mặt sau nữ hầu, hỏi: “Đã uống sữa bò chưa?”
Nữ hầu nói: “Thưa phu nhân, chưa ạ.”
Biểu tình của Yến Văn Hoành cứng nhắc trong một giây.
Cậu chậm rì rì mà chớp mắt, nhìn Cố Tuyết Nghi, giống như không biết nói thế nào.
“Đem lại đây.”
“Vâng.”

Nữ hầu ngay lập tức đem lên sữa bò còn nóng, đưa vào tay Yến Văn Hoành.
“Uống xong rồi nghỉ ngơi sớm một chút, còn chuyện gì thì ngày mai lại nói.” Cố Tuyết Nghi khẽ nâng cằm, ý bảo cậu uống sữa bò trước.
Yến Văn Hoành chấn động mà nhìn cô một cái.
Yến Văn Hoành không thấp, cao tầm 1m8.

Trên trán cậu đổ một tầng mồ hôi, ở góc độ này thì vẻ ngoài của cậu cùng Yến Triều có chút tương tự, lộ ra vẻ vô tội.
Vừa nhìn liền khiến người khác cảm nhận được tuổi tác không lớn.
Nhưng Yến Văn Hoành thật đúng là không thể uống sữa bò.
Yến Văn Hoành yên lặng mà nhận cốc sữa, ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, ừng ực ừng ực một hơi uống hết cốc sữa.
“…… Xong rồi.” Yến Văn Hoành nói, còn ợ một cái.
Cái mặt ngoan ngoãn kia lập tức cứng đờ một giây.
Nhìn nữ hầu lấy đi cốc sữa bò, Cố Tuyết Nghi đột nhiên nhớ tới, vì thế hỏi một câu: “Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
Cô hỏi đúng lý hợp tình, không mảy may lộ ra tia hổ thẹn.
“Tháng sau là tròn mười tám.” Yến Văn Hoành nói.
Cố Tuyết Nghi gật gật đầu: “Ừ, cậu lên lầu đi.”
Yến Văn Hoành lúc này mới đi lên lầu.
Chờ đi tới chỗ ngoặt, cậu dừng lại, xoay người thăm dò người dưới lầu.

Cố Tuyết Nghi ngồi ở chỗ cũ, lại cúi đầu tiếp tục đọc sách.
Thật là kỳ quái.
Người nào cũng rất kỳ quái.
Yến Văn Hoành thu lại ánh mắt, lúc này mới tiếp tục đi lên lầu hai.
Mặc dù cậu rất lâu không trở về, nhưng người hầu cũng không dám chậm trễ, phòng cậu được dọn dẹp sạch sẽ đến mức không nhiễm chút bụi nào.
Yến Văn Hoành đẩy cửa đi vào, một chút hơi người cũng không có.
Nhưng mà cậu cũng hoàn toàn không để ý.
Cặp sách đã được đặt ở trên sô pha.
Yến Văn Hoành nhìn lướt qua, lập tức đi tới trước tủ quần áo, lấy quần áo ra chuẩn bị tắm rửa đã.
Đợi đi đến phòng tắm, cậu mới đột nhiên nhớ ra rằng hôm nay mình ăn bữa tối.
Yến Văn Hoành đi vòng quanh, cuối cùng tới kệ sách lấy một quyển sách, sau đó vừa lấy di động ra mở máy, vừa ngồi xuống chậm rãi lật sách.
Hơn nửa giờ sau, Yến Văn Hoành mới đứng dậy đi tắm rửa.
Cửa phòng tắm đóng lại.
Vòi hoa sen mở ra.
Tiếng nước xôn xao vang lên.

Mà ngoài phòng tắm, chiếc di động được cậu tùy ý đặt ở trên sô pha điên cuồng vang lên.
Trong phòng tắm, lỗ tai Yến Văn Hoành run run.
Cậu đối với âm thanh rất mẫn cảm, cho dù là tiếng nước vòi hoa sen cũng không ngăn được tiếng chuông bên ngoài truyền đến.
Yến Văn Hoành không hề để ý tới, cậu đè tay lên bồn rửa mặt, khom lưng muốn nôn khan.
Nhưng ngay sau đó cảm giác muốn nôn mửa ngừng lại.
Cậu hạ mắt xuống, ngẩng đầu nhìn lên ánh đèn kim loại ấm áp trên đỉnh đầu, lại một lần nữa nhớ tới.
A phải rồi, cậu đã ăn bữa tối.
Dạ dày không phải trống trơn, mà là được lấp đầy…… Có chút ấm lại có chút trướng.
Yến Văn Hoành vươn tay rút một tờ giấy lau miệng, lúc này mới đi tắt vòi hoa sen.
Thẳng đến lúc cậu từ phòng tắm đi ra, nằm lên giường, cũng không nhận điện thoại.
……
“Phu nhân, đã 9 giờ rưỡi rồi.” Nữ hầu đi đến bên cạnh Cố Tuyết Nghi, thấp giọng nhắc nhở.

Cố Tuyết Nghi đọc sách luôn sẽ quên thời gian, cho nên đã dặn dò riêng nữ hầu, tới thời gian cố định thì tới gọi cô.
Cố Tuyết Nghi buông sách trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường.
“Ừ.” Cố Tuyết Nghi xoay người đi lên lầu, đi được một nửa, cô đột nhiên dừng một chút, quay đầu nói: “Ngày mai bảo người tới dọn dẹp một phòng ở lầu 3, bày bàn ghế và một số đồ vật cần thiết, tôi muốn dùng làm thư phòng.”
Cứ mãi đọc sách trên sô pha, cổ và eo chịu áp lực quá nhiều.
Nữ hầu vội vàng đáp ứng.
Vương Nguyệt trốn ở góc phòng, âm thầm thở dài.
Phu nhân thật là càng ngày càng không coi mình là người ngoài, không chỉ phân phó bọn họ biết nghe lời, bây giờ kể cả mấy thiếu gia và tiểu thư, ngay cả tiểu thiếu gia cũng nghe lời cô……
Khi Cố Tuyết Nghi đi qua lầu hai, liền nhìn thoáng qua phòng của Yến Văn Hoành.
Trong đầu cô thật nhanh mà loé sáng hình ảnh, lúc ở đại sảnh khi cô dò hỏi Yến Văn Hoành.
“Trường học của tôi có một chút việc……”
“Có học sinh bị giết……”
“…… Tôi sợ dọa đến chị.”
Khi thiếu niên nói những lời này, bộ dáng ngoan ngoãn, miệng lưỡi cẩn thận, mang theo vẻ bình tĩnh của người trưởng thành.
Chỉ là vẫn chưa che giấu được hết cảm xúc
Không có sợ hãi, không có lo âu, tức giận gì đó…… Đều không có.
Thiếu niên có thể già dặn như vậy cũng không vấn đề gì, nhưng biểu hiện của cậu ấy, lại hiện rõ vẻ xa cách, không hòa hợp.
Cố Tuyết Nghi áp xuống suy đoán ở đáy lòng, đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau, Bùi Trí Khang lại đến cửa.
Hắn biết lúc này phần lớn người nhà họ Yến đều không ở nhà……
“Tôi tới mời phu nhân dạo một vòng cửa hàng trang sức Phượng Hưng.” Bùi Trí Khang cười nói: “Cửa hàng của họ vừa nhập về hàng mới”
Nữ hầu dùng ánh mắt quái lạ nhìn hắn, nhưng vẫn lễ phép mà nói: “Bùi thiếu chờ một chút, phu nhân lập tức xuống ngay.”
Bùi Trí Khang lập tức cười cười: “Được, không sao cả, tôi chờ lâu một lúc cũng không sao.”
Bùi Trí Khang vừa dứt lời, tiếng bước chân liền vang lên.
Bùi Trí Khang lập tức quay đầu đón người, mặt hắn đầy vẻ tươi cười, anh tuấn tiêu sái.
“…… Cậu, Yến, Yến Văn Hoành?” Bùi Trí Khang sửng sốt.
Yến Văn Hoành nhẹ nhàng đi xuống: “Bùi thiếu.”
Nữ hầu lập tức nói: “Tiểu thiếu gia, phu nhân đã bảo phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cho ngài.


Ngài có muốn ăn một chút không?”
Yến Văn Hoành ngẩn người: “Được.”
Thần sắc Bùi Trí Khang phức tạp mà nhìn theo Yến Văn Hoành tiến vào phòng ăn.
Yến Văn Hoành đối với hắn, không, phải nói, hắn đối với hơn phân nửa phú nhị đại, phú tam đại của giới thượng lưu mà nói, đều là cái bóng ma thời thơ ấu.

Mặc dù tuổi của Bùi Trí Khang so với cậu lớn hơn nhiều, nhưng cũng nghe không ít lần nghe người ta nhắc tới Yến Văn Hoành là cái cái dạng thiên tài gì, chỉ ở sau mỗi thiên tài Yến Triều.
Nếu không phải sau này cậu vào một trường học theo dạng khép kín, hàng năm không thấy bóng người, thì không biết đã tạo thành gánh nặng tâm lý cho bao nhiêu người rồi.
Nhưng tại sao Yến Văn Hoành lại quay về?
“Bùi thiếu tới có chuyện gì?” Cố Tuyết Nghi khoác một chiếc áo thêu trên người, chậm rãi từ trên lầu đi xuống tới.
Bùi Trí Khang dừng suy nghĩ, quay đầu nhìn lại, lập tức một lần nữa tươi cười, đem lời nói vừa rồi nói với nữ hầu, nói lại với Cố Tuyết Nghi.
Cố Tuyết Nghi nhíu mi: “Cậu có tiền sao?”
Bùi Trí Khang vốn dĩ định nói, chị của tôi đã giao thẻ ngân hàng cho tôi, đương nhiên là có tiền.
Nhưng rồi lời nói tới bên miệng, hắn lại nuốt đi xuống.
Hắn đã trưởng thành rồi…… Nếu mà nói như thế, chẳng phải là thừa nhận hắn bám váy chị của mình?
Bùi Trí Khang cười nói: “Có tiền.”
Cố Tuyết Nghi gật đầu: “Được, vậy cậu chờ thêm nửa tiếng, tôi còn có vài trang sách chưa đọc xong.”
Đọc sách?
Sách có cái gì hay chứ?
Bùi Trí Khang không tin lý do của Cố Tuyết Nghi, cảm thấy Cố Tuyết Nghi cố ý muốn chơi hắn.
Bùi Trí Khang cười cười: “Được, nửa giờ cũng không sao cả, tôi đợi một giờ cũng được.”
Sau đó Bùi Trí Khang liền đợi một giờ thật.
Chờ đến lúc sau, sắc mặt đã tái xanh rồi.
Chờ Cố Tuyết Nghi đi xuống dưới lầu một lần nữa, Bùi Trí Khang mới cố gắng lộ ra vẻ mặt tươi cười: “Chúng ta hiện tại có thể đi rồi chứ?”
Yến Văn Hoành đột nhiên hỏi: “Đi đâu vậy?”
Bùi Trí Khang có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn đáp lời: “Yến thiếu, tôi dẫn phu nhân ra ngoài dạo phố, mua sắm ạ.”
Yến Văn Hoành: “Vậy tôi có thể đi không?”
Cậu cười một cái, tươi cười có chút nhu nhược.

Đôi con ngươi trắng đen rõ ràng nhìn chằm chằm Bùi Trí Khang, khiến sống lưng của hắn đột nhiên lạnh lẽo.
“Em đã rất lâu rồi chưa đi dạo phố.” Yến Văn Hoành quay đầu nói với Cố Tuyết Nghi.
“Đi thôi.” Cố Tuyết Nghi gật đầu đáp ứng.
Yến Văn Hoành đang chuẩn bị đi.
Cố Tuyết Nghi đột nhiên ra tiếng: “Đưa cho Ngũ thiếu một kiện áo khoác.”
Nữ hầu ngẩn ra, quay đầu nhìn nhìn, lúc này mới phát hiện Yến Văn Hoành còn mặc áo thun lửng tay.
Tháng trước mặc như vậy khẳng định là không có vấn đề, nhưng tháng này thời tiết đã thay đổi lớn, mặc như vậy rất không tốt……
Yến Văn Hoành cũng sửng sốt, sau đó thấp giọng mà nói: “Cảm ơn chị dâu.”
Nữ hầu rất nhanh liền đem áo khoác đưa đến.
Yến Văn Hoành cũng ngoan ngoãn mặc vào.
Cố Tuyết Nghi nhìn chằm chằm cậu, lại thuận miệng một kích dò hỏi: “Buổi sáng đã uống sữa chưa?”.