Cố Tuyết Nghi lúc này mới đứng dậy, đi đến ghế phó lái ngồi xuống.
Cô không khỏi để ý mà nghĩ.
Đều đã tới cái tuổi này, còn tính tình con nít.

Nhớ tới đám trẻ Thịnh gia, tuổi này đã cùng ông cha chú bác lên chiến trường.

Nhưng mà, tính tình trẻ con ngược lại càng dễ dạy.

Hiện tại dẫn về chính đạo, vẫn chưa muộn.
Giang Tĩnh cười lạnh một tiếng: “Yến Văn Bách, mày còn muốn gì?”
“Mày lại mở miệng, tin hay không tao nhét đầu mày xuống dưới bánh xe?” Yến Văn Bách lạnh mặt nói.
Hai người mắng nhau vài câu, nhưng cuối cùng cũng không đánh nhau trong xe.
Xe rất nhanh về đến biệt thự Yến gia.
Trong biệt thự, Tưởng Mộng vừa mời bác sĩ gia đình đến xem, Vương Nguyệt lúc này cũng hồi thần, cảm thấy vị Tưởng tiểu thư này là đang giả vờ sao? Loại thủ đoạn này….

nhưng so với Cố Tuyết Nghi lợi hại hơn nhiều! Muốn tiến vào quấy nhiễu Yến gia, này còn không phải náo càng nhiều chuyện?
Vương Nguyệt đặt ly cà phê bên tay Tưởng Mộng.
Tưởng Mộng lại vuốt tóc, mềm yếu nói: “Thất lễ, tôi mang thai, sao có thể uống cà phê?”
Vương Nguyệt chuẩn bị uyển chuyển nói gì đó, liền nghe thấy tiếng xe ngoài cửa.
Rất nhanh, Cố Tuyết Nghi và Yến Văn Bách trước sau đi vào cửa, phía sau còn có Giang Tĩnh.
Tưởng Mộng ngớ ra.
Cố Tuyết Nghi thật sự đón được Yến gia tứ thiếu về nhà?
Tưởng Mộng vội vàng đứng dậy.
Yến Văn Bách cũng chú ý đến, xoay đầu lạnh giọng: “Cô ta là ai?”
“Tứ thiếu, tôi là Tưởng Mộng.”
Giang Tĩnh xen ngang vào: “Ồ, trên TV có xem qua, mấy năm trước không phải diễn cái phim truyền hình ngu ngốc kia sao? Còn rất hot.

Còn có cái quảng cáo nội y quay cũng không tệ.
Biểu tình của Tưởng Mộng cương cứng.
Luôn cảm thấy vị Giang thiếu giống như đang mắng cô ta ngu ngốc.
“Cửa lớn Yến gia, loại đồ vật này cũng có thể tiến vào?” Yến Văn Bách hôm nay chịu không ít bực tức, cũng đem lửa giận bộc phát tại đây.
Biểu tình của Tưởng Mộng càng thêm cương.
Cô ta suy nghĩ kỹ lại, bản thân chưa từng động chạm tới Yến tứ thiếu.

Đừng nói là động chạm, cô ta đến Yến tứ thiếu cũng chưa gặp qua!
“Tứ thiếu, tôi là tới….”
“Lên lầu.” Cố Tuyết Nghi đơn giản cắt ngang lời.
Giang Tĩnh vẫn rất hăng hái, trước một bước đi lên lầu.


Trong số nữ giới hắn tiếp cận, chưa từng gặp qua người nào như Cố Tuyết Nghi.

Tình huống của Cố Tuyết Nghi hoàn toàn không giống ngoại giới đồn thổi.

Giang Tĩnh vẫn có chút hiếu kỳ, vị Yến phu nhân là đang tính làm gì.

Giúp Yến Văn Bách trút giận? Hay là thay Yến Văn Bách xin lỗi? Hừm, mới mẻ!
Yến Văn Bách thấy thế, cũng trầm mặc đi lên lầu.
Không thể để Cố Tuyết Nghi làm loạn!
Mà Cố Tuyết Nghi lúc này mới đi phía sau, không nhanh không chậm lên lầu.
Vương Nguyệt lại lần nữa đứng hình.
Phu nhân đánh tứ thiếu rồi?
Sao…sao lại tự nhiên nghe lời phu nhân như thế? Bảo lên lầu liền lên lầu?
Giang Tĩnh đi phía trước, vừa lên tới lầu hai.
Ở lầu hai có một phòng tiếp khách, nhưng không đợi hắn bước lên viên gạch của phòng tiếp khách, Cố Tuyết Nghi đột nhiên quất một roi bên chân hắn, chặn đứng đường đi của hắn.
Cố Tuyết Nghi xuất thân tướng môn, tuổi nhỏ đã theo phụ thân học bắn tên, dùng roi còn có công phu cưỡi ngựa.
Sau này bởi vị sức lực nữ tử vẫn kém, bắn tên cũng kém đi, nhưng bản lĩnh dùng roi lại là càng ngày càng thục.

Một roi của cô quật ra, xé rách không khí, ép ra khí lực.

Dù là người qua đường, cũng đủ để đối phương cảm nhận được khí thế và lực đạo chứa trong đó.
Giang Tĩnh cho dù sớm đã có chuẩn bị, cũng vẫn là bị dọa nhảy về sau hai bước, sắc mặt cũng từ từ trắng bệch.
Thật sự là giúp Yến Văn Bách trút giận!
“Đã là người nhà Giang thiếu không quản, vậy hôm nay tôi liền ra sức, thay người nhà Giang thiếu giaod dục thế nào là lễ phép, quy củ.” Cố Tuyết Nghi thần sắc trên mặt bình tĩnh, tay ngược lại từng roi quật tới.
Từng roi đều quật lên trên lưng Giang Tĩnh.
Giang Tĩnh đau đến “ngao” vài tiếng, cảm giác giống như bị roi xé rách làm đôi.

Hắn nhanh chóng chạy sang một bên trốn, vừa trốn vừa tức giận la hét: “Cô điên rồi sao? Cô dám đánh tôi!”
Yến Văn Bách cũng đứng hình, vội vàng lui về sau hai bước, tránh để bản thân bị đánh trúng.
Này… này không phải là lý do Cố Tuyết Nghi trước mang bọn họ rời cục cảnh sát sao? Vì để càng tiện ra tay đánh người?
Giang Tĩnh là con út trong nhà, không xuất sắc bằng các anh lớn, trong nhà đối với hắn lơ là rất nhiều, quản giáo cũng rất ít.

Lại thêm có người chú xuất thân từ quân đội, hắn từ chỗ chú học được không ít quyền cước, từ đó hắn ở trong trường trở thành kẻ không có đối thủ.
Đây mới thực sự là lần đầu tiên Giang Tĩnh bị đánh.
Hơn nữa vừa quay đầu, liền bị má nó đau….

đau đau đau đau!
Giang Tĩnh liều mạng trốn tránh, lại phát hiện, hắn có trốn cũng không tránh được!
Hắn cắn răng, bất chấp xông ra! Lão tử hôm nay phải đánh con gái….


chết tiệt đau đau đau!
Cố Tuyết Nghi căn bản không cho Giang Tĩnh cơ hội phản kích.
Một chút hoa tay múa chân của Giang Tĩnh không đủ để cô đặt trong mắt, cô muốn thu thập hắn ra sao cũng được.
Yến Văn Bách ở một bên càng xem mí mắt giật càng nhanh,….

hắn trừng mắt nhìn Giang Tĩnh muốn trốn cũng không thoát, muốn đánh trả lại đánh không được… chỉ nhìn thôi, đã thấy đau rồi.
Hắn trước giờ không biết, Cố Tuyết Nghi lại lợi hại như vậy!
“Đủ rồi đủ rồi, ách, đừng đánh nữa, đau, tôi muốn nhập viện rồi….”
“Yến phu nhân!”
“Cố… Cố tỷ, Cố tỷ!”
“Không phải, đại tẩu, tôi cũng gọi cô là đại tẩu được chưa?”
“Cô còn đánh tôi tôi liền…”
“Mách người lớn?” Cố Tuyết Nghi không nóng không lạnh thêm vào nửa câu sau.
Giang Tĩnh lời vừa tới miệng liền nuốt trở lại.
Vậy hắn phải làm gì, hắn còn có mặt mũi sao? Vậy không phải càng thêm mất mặt sao!
“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi được chưa?” Giang Tĩnh cắn răng nói.
Là một hảo hán, co được dãn được, không thể bị đánh chết ở Yến gia! Hắn trước giờ không biết bị dây nịt quất lại đau đến như vậy… da thịt đều nóng bừng lên, một roi quất tới, giống như cắt lìa da thịt… giống với Mãn Thanh thập đại khổ hình vậy.
Thật sự làm hắn chịu không thấu a!
Cố Tuyết Nghi ngừng tay.
Nhìn Giang Tĩnh, hắn đã ôm đầu ngồi xổm, cuộn thành một đống ở trên sàn.
Yến Văn Bách khóe miệng kéo kéo.
Hắn chưa từng thấy qua dáng vẻ hèn mọn này của Giang Tĩnh.
“Xin lỗi đi.” Cố Tuyết Nghi cúi đầu nhìn, chậm rãi cuộn thắt lưng lên tay.
Dây lưng màu nâu đậm, ngón tay cô lại trắng dài, hợp lại một chỗ, làm nổi bật lên đôi tay giống như một món hàng xa xỉ vô giá, cực kỳ xinh đẹp.
Giang Tĩnh ngẩng đầu nhìn, ngớ ra một giây, sau đó mới hồi phục thần sắc tự nhiên.
“Tôi… tôi phải xin lỗi cái gì?”
Tay đang quấn thắt lưng của Cố Tuyết Nghi đột nhiên dừng lại.
Giang Tĩnh lập tức nói: “Không, không phải, em không phải là nuốt lời, em chỉ là, chỉ là…..không có kinh nghiệm đi xin lỗi nha! Chị….

có thể chỉ giáo một chút không?”
Cố Tuyết Nghi cũng không tức giận, bình thản nói: “Nhớ lại xem hôm nay cậu đã nói những gì.”
Giang Tĩnh lúc này mới ý thức, lập tức nói: “Xin lỗi, em không nên mạo phạm Yến tổng, không nên mạo phạm cô, không, không nên mạo phạm chị.

Em không biết quản miệng, liền….

liền quen tính không phải sao, chỉ là trào phúng một chút.


Nhưng những điều đó không phải thật lòng.

Thật sự, chị tin tưởng em.”
“Được, được chưa ạ?” Giang Tĩnh nhỏ giọng hỏi.
Trên mặt Yến Văn Bách như cũ đen thui, nhưng đáy lòng cũng trút được không ít tức giận.
Hắn chính là không nghĩ, một trận đánh liền làm Giang Tĩnh cúi đầu.
Cố Tuyết Nghi lúc này đột nhiên nhìn sang Yến Văn Bách.
Tim Yến Văn Bách nhảy lên.
Cô còn muốn làm gì?
Cố Tuyết Nghi nhấc tay chỉ hắn, nói với Giang Tĩnh: “Còn cậu ta?”
Giang Tĩnh trợn tròn mắt: “Em, em còn phải xin lỗi tên đó sao?”
“Cậu đánh cậu ấy.”
“Nó cũng đánh lại em rồi nha.”
Cố Tuyết Nghi ngón tay hơi dùng lực, siết chặt dây lưng.
“Được, việc nào ra việc đó, đúng, nên xin lỗi.

Em đây không phải chưa đủ lễ phép sao? Hiện tại em liền lễ phép.” Giang Tĩnh hướng Yến Văn Bách, lộ ra vẻ mặt tươi cười cương cứng: “Yến tứ thiếu, xin lỗi, tôi không nên cùng cậu đánh nhau.

Sau này ở trên yến hội, tôi không nhắc đến Yến gia nữa.”
Yến Văn Bách không hề quan tâm Giang Tĩnh có thực sự xin lỗi hay không.
Hắn dù có xin lỗi cũng không phải thật lòng.
Nhưng Yến Văn Bách nhịn không được nhìn Cố Tuyết Nghi, cô vẫn còn nhớ, khiến Giang Tĩnh xin lỗi hắn? Yến Văn Bách đáy lòng nhất thời cảm thấy có chút phức tạp.
“Em có thể đi rồi chứ?” Giang Tĩnh cắn răng thấp giọng hỏi.
Trách không được người ngoài đều nói Cố Tuyết Nghi điêu ngoa, trong mắt hắn, chỗ nào điêu ngoa, là dũng mãnh mới đúng a! Cố Tuyết Nghi muốn giết hắn rồi giấu xác ở tầng hầm, hắn cũng không ngoài ý muốn.
“Cậu đi đi.” Cố Tuyết Nghi nhìn cũng không nhìn hắn.
Đáy lòng Giang Tĩnh vẫn có chút hụt hẫng.
Vị Yến phu nhân ánh mắt cao như vậy sao?
Hắn chịu một trận đánh, còn không đáng được nhận một ánh mắt từ cô?
Giang Tĩnh nhấp môi, khập khiễng đi xuống lầu, lại cũng không dám ở lại Yến gia muốn cái gì an ủi.
*
Dưới lầu.
Cách âm ở biệt thự rất tốt, nhưng dù sao cửa phòng tiếp khách cũng mở lớn, tiếng “chát chát” bọn họ nghe đến rõ ràng.
Sắc mặt Tưởng Mộng đều trắng bệch.
Cô ta căn bản sờ bụng nhỏ của mình, luôn có ảo giác một lúc nữa bản thân sẽ bị Cố Tuyết Nghi xử lý….
Cố Tuyết Nghi người này nhất định đang giết gà dọa khỉ!
Chính là cố ý hù dọa cô ta!
Nhưng… nhưng cô liền Yến tứ thiếu… không, hiện tại liền cả Giang thiếu cũng đánh rồi… Tưởng Mộng trợn mắt há mồm nhìn Giang Tĩnh, đáy lòng hoảng loạn từ từ lan rộng.
“Giang, Giang thiếu không sao chứ?” Tuy rằng Giang Tĩnh vừa nãy không cho cô ta mặt mũi, nhưng Tưởng Mộng hiện tại vẫn ân cần nghênh đón.
Giang Tĩnh vốn tư thế đi có chút xấu, lúc này lập tức thẳng lưng, nghiến răng nghiến lợi: “Tôi không sao cả, tôi vẫn rất tốt.”
“Yến phu nhân cô ấy cũng quá không lịch sự…” Tưởng Mộng ưu sầu mà nhíu mày.
“Không sao, còn rất tốt, Yến phu nhân rất lịch sự.”
Tưởng Mộng: “…………”
Giang Tĩnh lười cùng người qua đường vô nghĩa, cũng không nhìn cô ta, gấp gáp rời khỏi cửa lớn Yến gia.
Trên lầu, không khí có chút ngượng ngùng.
Yến Văn Bách vốn dĩ chưa từng cùng Cố Tuyết Nghi ở một chỗ lâu như vậy, Cố Tuyết Nghi lúc nào cũng trong trạng thái chuẩn bị dậm chân hoặc đang dậm chân, không ai có thể cùng cô ta ở một chỗ.
Nhưng hôm nay….

Yến Văn Bách lúc này mới lại nhìn vẻ mặt của Cố Tuyết Nghi.
Cô đánh Giang Tĩnh để giữ gìn hắn?
Không.
Này quá buồn cười rồi.
Điều này căn bản không có khả năng!
Đang lúc đại não của Yến Văn Bách hoảng loạn cả lên, Cố Tuyết Nghi đột nhiên thả lỏng dây lưng, nâng tay lên.

“Phát” một tiếng.
Dây lưng bay tới trên người Yến Văn Bách.
Ách!
Mẹ nó thực sự đau nha!
Yến Văn Bách lúc này mới cảm nhận được hương vị khi nãy Giang Tĩnh bị đánh, này đổi là ai cũng đều phải đầu hàng a….
Yến Văn Bách tức giận nghiến răng: “Cố Tuyết Nghi! Cô đang làm gì?”
“Tôi đánh cậu ta, là bởi vì cậu ta bắt nạt cậu, không tôn trọng Yến gia.”
“Tôi đánh cậu, là bởi vị cậu chọn dùng loại phương thức thấp kém như đánh nhau để giải quyết rắc rối, một chút cũng không giữ gìn mặt mũi cho Yến gia.” Cố Tuyết Nghi ngưng một lúc: “Chọn cũng chọn xong, còn đánh thua nữa.”
“………….”
Mặt Yến Văn Bách nháy mắt nóng lên.
Cố Tuyết Nghi vốn còn tính nói, Thịnh gia chúng tôi không có người như cậu, ngay cả đánh nhau cũng đánh thua một thằng nhóc.

Đợi lời tới cửa miệng, mới nhớ lại, cô hiện tại đã không còn là chủ mẫu của Thịnh gia.
Cố Tuyết Nghi nhíu mày, nâng tay lại quất lên người Yến Văn Bách: “Roi này, đánh là vì cậu không hiểu cái gì gọi là tôn ti trật tự.”
Yến Văn Bách gắt gao cắn chặt môi, mới không kêu ra tiếng.
Hắn trừng Cố Tuyết Nghi, có căm ghét, có phẫn nộ, ngược lại không còn vẻ ghét bỏ trước đây.
Nội tâm của hắn phức tạp cả lên, trong não cũng loạn cào cào….
Cố Tuyết Nghi dừng tay, lúc này cô không như lần trước chậm rãi cuộn lại dây lưng, mà trực tiếp ném sang một bên.
Yến Văn Bách lúc này mới chậm rãi thả lỏng, bởi vì đang nhịn đau, hắn vừa mở miệng, giọng điệu lại thấp đi không ít…..
“Cô không đánh nữa?”
Hàm ý có chút oán giận, ngữ điệu lại mềm yếu, có chút giống đang giận dỗi với người thân.
Yến Văn Bách âm thầm cắn răng, lập tức hối hận vì mở miệng.
Cố Tuyết Nghi lại căn bản không để ý tới từng phản ứng của hắn, cô hết sức thản nhiên: “Ân, không đánh nữa.

Đánh người ngoài, cần phải dùng trọng hình, mới khiến người ta sợ hãi.

Đánh người nhà, không giống.”
Người nhà?
Yến Văn Bách ngớ ra, hắn há miệng, lại ngậm lại, lại mở ra, cuối cùng cũng không nói ra câu cô không phải là người Yến gia.
Cố Tuyết Nghi từng bước đi tới, hỏi phục người, cúi đầu, hướng dưới lầu nói: “Bác sĩ.”
Bác sĩ gia đình vẫn chưa rời đi, vừa lúc có thể xem bệnh bốc thuốc, bộp bộp bộp nhanh chóng chạy lên.
Cố Tuyết Nghi xoay người lại, dựa vào lan can phía sau, chỉ vào trán Yến Văn Bách: “Kiểm tra cho cậu ấy.”
“Còn xem xét những vết thương khác.”
Thần sắc của cô như cũ lạnh nhạt bình tĩnh, mỹ mạo lại xinh đẹp kinh nhân.
Chiếc áo gió đỏ trên người cô, như hóa thành ngọn lửa, từ từ khắc sâu vào đáy mắt, mang theo độ ấm nóng.
Yến Văn Bách cúi đầu.
Đáy lòng càng thêm phức tạp, trong nỗi phức tạp đó còn có chút nghi kỵ lại có chút chua xót lại ấm áp..