Chuông cửa lại lần nữa vang lên, nhưng lần này Tưởng Mộng và người đại diện của cô ta không sợ hãi nữa, ngược lại là thở phào một hơi.
Tưởng Mộng nâng tay xoa khóe mắt đỏ thêm, sau đó mới đi tới mở cửa, giọng yếu mềm cùng khổ sở: “….

Anh đến rồi.”
Tào Gia Diệp lại đẩy Tưởng Mộng ra, đi nhanh vào trong phòng.
“Người đâu?” Hắn trầm mặt hỏi.
Tưởng Mộng bị đẩy ra không kịp phòng bị, biểu tình trên mặt thay đổi, một tay che bụng.

Trong khoảnh khắc, cô ta hận vì sao bản thân không phải là tình nhân của Yến Triều, và không có quan hệ với tên không có chút tiền nào như Tào Gia Diệp.
“Người….

ở bên trong.” Tưởng Mộng cưỡng ép lộ ra nụ cười.
Tào Gia Diệp ngược lại đẩy Tưởng Mộng ra, đi nhanh vào trong.
“Người đâu?” Hắn trầm mặc hỏi.
Tưởng Mộng bị đẩy ra có chút trở tay không kịp, biểu tình trên mặt cũng thay đổi, một tay vuốt bụng.

Trong khoảnh khắc, ả hận bản thân sao không phải là người tình của Yến Triều, không có chút tí quan hệ nào với Tào Gia Diệp.
“Người….

ở bên trong.” Tưởng Mộng gượng ép lộ ra nụ cười.
Tào Gia Diệp đi tới cánh cửa màu đen, nhìn thấy Yến Văn Xu.

Người đại diện đang đứng canh trong đó, vừa nhìn thấy hắn, lập tức đứng dậy, muốn gọi “Tào tổng”, lại không dám gọi.
Yến Văn Xu ngồi trên ghế, quét mắt cười lạnh nói: “Có cái gì không dám gọi? Đây không phải là Tào tổng sao? Ai lại không biết Tào tổng cơ chứ?”
Nhà họ Giản và nhà họ Yến giao hảo, Yến Văn Xu đương nhiên cũng có ấn tượng về chồng của Giản Nhuế.

Sắc mặt Tào Gia Diệp khẽ biến, không ngờ bản thân đội mũ, đeo khẩu trang và mắt kính rồi, vẫn bị nhận ra.

May thay, hắn sau khi rời khỏi biệt thự, cố tình chạy xe mấy vòng trên đường cao tốc, tốn hết mấy tiếng đồng hồ lăn lộn, cuối cùng mới chạy tới chỗ của Tương Mộng.

Nếu không, Giản Nhuế sợ rằng cũng biết được.
Tào Gia Diệp tháo khẩu trang và kính đen xuống, hướng về phía Yến Văn Xu mỉm cười: “Tôi nhận được cuộc gọi, có người tới chỗ ở của nghệ sĩ chúng tôi quấy rối.

Vậy nên mới tới đây xem.

Không ngờ lại là Yến tiểu thư.”
Yến Văn Xu cản bản không nhịn cái dáng vẻ này của hắn, cười lạnh nói: “Ông chính là gian phu của Tưởng Mộng sao?”
Tào Gia Diệp có thể ở dưới mí mắt Giản Nhuế hoang đường như vậy nhiều năm, đương nhiên trình độ da mặt dày cũng không thể so được với người thường, hắn ngược lại lộ vẻ khiếp sợ cùng tức giận hỏi lại: “Yến tiểu thư đây là có ý gì? Cô hiện tại đang phỉ báng tôi! Ồ, tôi biết rồi, nhà họ Yến các người không chịu nhận, liền…”
Tưởng Mộng ở bên cạnh vừa nghe được lời này, đáy lòng cũng không cảm thấy dễ chịu chút nào, ngược lại cảm thấy buồn bực chết được.

Tào Gia Diệp sao lại yếu ớt như vậy? Đến Giản Nhuế cũng phản kháng không được.

Hiện tại còn mở miệng gán ghép ả với người khác…
Không đợi Tào Gia Diệp nói xong, Tưởng Mộng đột nhiên sợ hãi kêu lên: “A!”
Chỉ nhìn thấy Yến Văn Xu nhấc lấy một bình gốm trang trí, ném về phía Tào Gia Diệp.

Tào Gia Diệp không nghĩ đến một đứa con gái như Yến Văn Xu, tính khí có thể xúc động đến mức độ này, nói ném là ném…..

hắn trốn không kịp, chỉ có thể chịu ăn đau.
“Binh”
“Choảng”
Hai tiếng động liên tiếp vang lên, một cái là tiếng đụng đầu của Tào Gia Diệp, còn một cái là tiếng bình gốm bị đập vỡ.
Tào Gia Diệp đau đến kêu lên, sau đó dùng ánh mắt âm độc nhìn Yến Văn Xu: “Yến tiểu thư động thủ như vậy, sợ rằng nhà họ Giản phải đòi lại công đạo từ phía nhà họ Yến các người.”
“Tao ngược lại là muốn nhắc nhở mày, chuyện này Giản Nhuế biết chưa? Cô ta không biết nhỉ? Vậy tao sẽ nói.

Đến lúc đó tột cùng đang xảy ra chuyện gì, Giản Nhuế tự nhiên hiểu được rõ ràng.

Khi đó đừng nói cô ta không bỏ qua cho mày….” Yến Văn Xu quay đầu nhìn Tưởng Mộng: “Mày đem cái thứ dơ bẩn này chụp lên đầu người nhà họ Yến, vậy mày phải xem nhà họ Yến chúng tao làm sao xử lý đôi gian – phu – dâm – phụ chúng mày!”
Yến Văn Xu càng nói càng tức: “Tao sớm nên nghĩ đến, anh cả của tao là nhân vật như thế nào, làm sao có thể nhìn trúng cái mặt hàng như mày!”
Biểu tình trên mặt Tưởng Mộng cũng đông cứng: “Không thể bỏ qua cho cô ta! Cô ta sẽ nói hết cho Giản Nhuế, anh cái gì cũng mất hết….”
Còn có….

ả hận không thể bít kín cái miệng của Yến Văn Xu.
Lời của Yến Văn Xu, từng cái từng cái lại kéo lại ký ức của Tưởng Mộng.


Weibo mới nhất của Yến Văn Xu, có không ít cộng đồng mạng đang chế giễu cô ta.
[Đúng đó, ✓.

Cố Tuyết Nghi mới là Yến phu nhân.

Tưởng Mộng là cái đách gì?]
[Yến tiểu thư là bị Tưởng Mộng làm cho buồn nôn rồi sao? Đột nhiên đăng weibo như vậy.]
[Tiểu tam chính là nên có dáng vẻ của tiểu tam.]
….

……
Từng chữ chọc thẳng vào tim.

Tưởng Mộng càng nghĩ, đáy mắt càng tràn đầy hận ý.

Từ lúc cô ta bắt đầu tìm đến Cố Tuyết Nghi, tất cả liền trở nên không thuận lợi rồi.

Cô ta hướng tới phú quý của nhà họ Yến, nhưng người nhà họ Yến lại xem cô ta như một con kiến mà tùy ý nhục nhã dẫm đạp….

Vậy nên, không cần biết Tào Gia Diệp nghĩ thế nào, cô ta cũng sẽ đả động Tào Gia Diệp.

Cô ta đã bị lửa dẫn đến thân, lui không được.

Nếu như Tào Gia Diệp quay đi, thì chết chỉ có cô ta thôi!
“Mày có ý gì?” Yến Văn Xu liếc xéo Tưởng Mộng: “Mày muốn tao lưu lại chỗ này sao?”
“Cút ra!” Yến Văn Xu lên giọng.
Tưởng Mộng đã hạ quyết tâm, lúc này ngược lại bình tĩnh: “Yến tiểu thư không có điện thoại, vậy cô làm cách nào để liên lạc với cô Giản Nhuế đây?”
Yến Văn Xu chân trước giành lấy điện thoại của người đại diện, người đại diện sau khi phản ứng lại, liền cùng nhau giành lấy điện thoại của Yến Văn Xu, ném xuống lầu, chắc chắn đã nát như tương rồi.
Lúc đó bọn họ thực sự gấp gáp.

Nếu như không làm như vậy, bọn họ giữ không được Yến Văn Xu.

Chỉ cần Yến Văn Xu đi ra khỏi cửa, bọn họ liền tiêu đời.

Tào Gia Diệp trầm mặc hồi lâu rốt cuộc lên tiếng.

Có thể đã nghe được câu kia, không có điện thoại.
Tào Gia Diệp ngẩng đầu, lần này không có che dấu ác ý: “Ừm, vậy liền để Yến tiểu thư ở lại đây làm khách đi.”
“Các người còn muốn giết tôi sao? Ha.” Yến Văn Xu cười ra tiếng: “Vậy đợi các người không chỉ là thân bại danh liệt, mà còn là phanh thây vạn đoạn.”
Tào Gia Diệp chậm rãi nói: “Trước đây ở Hồng Kông, vì để khống chế nữ nghệ sĩ không nghe lời.

Cô biết họ làm cách gì không?”
Tưởng Mộng nghe được câu này, da thịt trên người thít lại.

Nhưng rất nhanh, cô ta lại cảm thấy có chút hả dạ.
Yến Văn Xu cũng phải gặp giáo huấn rồi.
“Bọn họ sẽ bắt nữ nghệ sĩ đó quay cảnh khỏa thân, sau đó tiêm một lượng thuốc phiện vào người.

Như vậy, đối phương sẽ không chết, nhưng lại có thể biến thành một con chó nghe lời.

Bảo cô ta đi đống phim cấp 3 thì sẽ đi đóng, bảo cô ta đi tiếp khách thì phải đi tiếp.” Tào Gia Diệp nói xong, đáy mắt cũng xuất hiện một chút hả dạ.
Hắn đem những oán ức những năm nay ở nhà họ Giản, hôm nay sẽ toàn bộ phát tiết.

Yến Văn Xu nói sao cũng là thiên kim tiểu thư nhà họ Yến, thân phận và địa vị so với hắn cao hơn nhiều.

Hắn có thể đem một người như vậy đặt dưới chân mà khinh nhục….

Tào Gia Diệp cuối cùng có một chút cảm giác hả giận.

Biểu tình của Yến Văn Xu từng chút một nứt ra.

Cô ở nước ngoài gặp qua rất nhiều người dùng thuốc phiện, vậy nên càng sợ hãi bản thân biến thành dáng vẻ giống họ.
“Mày dám!” Yến Văn Xu cắn chặt môi, theo bản năng mà lui về.
Biểu tình trên mặt của cô như cũ quyết không chịu nhường, nhưng tim đã lọt thỏm xuống hố sâu.


Đến lúc này, cô mới nghĩ kỹ lại, tựa hồ không ai có thể tới cứu cô.
Yến Triều mất tich rồi, thư ký Trần Vu Cẩn của Yến Triều sẽ không quản người nhà họ Yến thế nào, Giản Xương Minh từ trước đến giờ không lưu tâm đến người nhà của Yến Triều, mà cô với Cố Tuyết Nghi lại không hợp nhau, đến cả Yến Văn Gia và những người khác, quan hệ cũng lạnh nhạt.
Đám bạn của cô đều ở nước ngoài xa xôi….
Mà trong nước những thiên kim hào môn bình thường hay cùng cô tới lui, lại không hề biết cô đang ở đây, cho dù mấy người đó có biết, sợ rằng cũng không cách nào điều động nhân thủ nhanh như vậy để tới cứu cô….
Đáy lòng Yến Văn Xu dần dần tràn ngập sự lạnh lẽo đáng sợ.

Mình…..

chết tiệt hiện tại không ai có thể tới cứu mình sao?
***
Cố Tuyết Nghi cuối cùng dẫn theo bốn vệ sĩ đi ra khỏi tòa nhà Yến thị, lại mang theo hai vệ sĩ bên người Giản Xương Minh đi.

Tuy rằng chỉ có hai người, nhưng Giản Xương Minh rất nghiêm túc nói: “Bọn họ đều từng huấn luyện tại trường dành cho lính đánh thuê tại nước ngoài, thân thủ bất phàm, ý thức cảnh giác cũng rất mạnh.”
Cố Tuyết Nghi gật đầu: “Cảm ơn Giản tiên sinh.”
Cô lại lần nữa đóng lại cửa phòng họp, sau đó đi nhanh rời đi.

Giản Xương Minh mắt thấy cửa đóng lại: “Cô ấy đi tìm Yến Văn Xu?”
Trần Vu Cẩn: “Chắc là vậy.”
Em trai và em gái của Yến Triều, không có người nào ở yên cả.

Bọn họ cũng đã quen.

Cố Tuyết Nghi đi xuống lầu, phân biệt từ chỗ thư ký của Giản Xương Minh và trợ lý của Trần Vu Cẩn tiếp nhận vệ sĩ.

Tổng cộng có 6 vệ sĩ, lại thêm cô, ngồi trên hai chiếc xe.
“Phu nhân, chúng ta đi đâu?” Tài xế hỏi.
Yến Văn Xu khẳng định ở chỗ của Tưởng Mộng.

Cố Tuyết Nghi nhấc tay hạ cửa kính xe.

Trần Vu Cẩn ngồi trong phòng họp, điện thoại đột nhiên reng lên.

Anh cúi đầu nhận máy, kinh ngạc lên tiếng: “Phu nhân?”
Giản Xương Minh nguyên bản đang không ngừng lật xem xấp giấy, cũng ngừng lại nhìn Trần Vu Cẩn.

“Địa chỉ của Tưởng Mộng? Được, đương nhiên không thành vấn đề, ngài đợi một chút.” Trần Vu Cẩn nói xong liền cúp máy, đứng dậy rời khỏi phòng họp.
Tưởng Mộng thân là nữ nghệ sĩ, địa chỉ đương nhiên phải được bảo mật.

Nhưng đối với Trần Vu Cẩn mà nói, muốn tìm được địa chỉ dễ vô cùng.

Còn chưa tới hai phút, địa chỉ đã được gửi đến điện thoại của Cố Tuyết Nghi.
Cố Tuyết Nghi lấy địa chỉ đưa cho tài xế: “Lái xe.”
“Rõ!”
Vệ sĩ vừa nghe xong lại cảm thấy có chút không đúng.

Hai người bọn họ, một người do thư ký Trần phái tới, một người do Giản tiên sinh phái tới.

Còn cho rằng cần phải bảo vệ Cố Tuyết Nghi, đưa vị Yến phu nhân này về nhà.

Hoặc là làm chút việc gì đó tương đối quan trọng.
Nhưng cuộc gọi vừa rồi nhắc đến ai? Tưởng Mộng? Đó không phải là người tự cho mình tình nhân của Yến tổng, nháo đến ồn ào cách đây không lâu sao, là nữ nghệ sĩ Tưởng Mộng? Loay hoay nửa ngày, bọn họ là đi cùng Yến phu nhân đàn áp tiểu tam sao?
Trần Vu Cẩn quay lại phòng họp.

Giản Xương Minh đã đặt xuống đồ trong tay: “Muốn địa chỉ của Tưởng Mộng?”
Tính cách của Giản Xương Minh có chút phong kiến, không hề thích xem phim truyền hình, nếu như không phải lần trước Giản Nhuế có nhắc với hắn, hắn đến cả Tưởng Mộng cũng không biết là ai.
Nhưng hiện tại, hắn biết, người phụ nữ này là người phía truyền thông gán lên người Yến Triều.

Trần Vu Cẩn nhíu mày: “Đúng.”
Anh cũng mới phản ứng lại.


Cố Tuyết Nghi đây muốn làm gì? Cô không phải đi tìm Yến Văn Xu, mà là đi tìm Tưởng Mộng?
“Không chắc được.” Giản Xương Minh nói ba chữ đơn giản.

Cố Tuyết Nghi so với trước đây thông minh hơn nhiều, cô sẽ không thể nào không nhìn ra mấy trò mèo của Tưởng Mộng….

***
Di chuyển trong luồng giao thông đông đúc nửa tiếng đồng hồ, hai chiếc xe cuối cùng cũng tới nhà ở hiện tại của Tưởng Mộng.

Cố Tuyết Nghi mở cửa xe đi nhanh xuống.
Bảo an của khu nhà lập tức chặn bọn họ lại.
“Không phải người ở đây thì không thể đi vào.”
Cố Tuyết Nghi ngẩng đầu lên, nhìn thấy biển hiệu trên cửa lớn tiểu khu, hình như có chút quen mắtt.

Cô suy tư một lúc.

Bất động sản Hằng Vân, hình như là công ty con thuộc nhà họ Yến nhỉ?
Cố Tuyết Nghi trực tiếp nói: “Gọi người phụ trách ở đây tới, nói tôi là Cố Tuyết Nghi.”
Bảo an nhìn thấy sau lưng Cố Tuyết Nghi có mấy vệ sĩ, lúc này mới bán tín bán nghi đi gọi điện thoại.

Chưa tới ba phút, liền có một người đàn ông trung niên chạy hùng hục từ trung tâm bất động sản tới.
“Yến, Yến phu nhân?” người đàn ông trung niên đi tới trước mặt, ngẩng đầu lên nhìn Cố Tuyết Nghi.
Đây là thật sao? Khuôn mặt này, từng xuất hiện trên bản tin rồi!
Khuôn ngài mỹ lệ động lòng người, tuyệt đối không thể nào nhận sai! Đây chính là giấy thông hành có hiệu lực nhất!
Người đàn ông trung niên gấp gáp đón người vào, lại đi bên cạnh, ân cần hỏi: “Ngài tới đây là có việc gì vậy? Ngài xem có chuyện gì mà tôi có thể giúp không?”
“Thẻ cửa của tòa nhà số ba, thẻ thang máy đưa tôi.”
“Vâng, vâng.” Người đàn ông trung niên lập tức gọi nhân viên công tác, giao ra hai thứ đó.
“Ngài muốn đi tòa nhà số ba sao a? Tôi dẫn ngài đi nhé.”
Cố Tuyết Nghi nhạt liếc nhìn hắn: “Không cần, tôi tự đi.”
Người đàn ông trung niên bị cái nhìn đó làm cho đông cứng, có cảm giác không động được chân.

Đợi hắn hồi thần lại, Cố Tuyết Nghi đã đi xa rồi.

Người đàn ông trung niên chậm rãi thở phào một hơi.

Hắn có may mắn gặp qua Yến tiên sinh một lần, rõ ràng là dáng vẻ quân tử, nho nhã lễ độ thường gặp,… nhưng cũng lại mang theo cảm giác không giận tự uy.
Vị Yến phu nhân này cùng Yến tiên sinh….

rất có tướng phu thê nhỉ? aizz.
Lúc này Cố Tuyết Nghi đã tiến vào trong thang máy.

Tưởng Mộng ở tầng 13.

Cô nâng tay ấn số “13”.

Cửa thang máy rất nhanh vang lên một tiếng “Ding”.

Đến rồi.
Mấy người vệ sĩ vẫn còn cảm giác vi diệu, một chút nữa bọn họ phụ trách làm gì? Phụ trách can ngăn sao?
Đang lúc nghĩ ngợi, Cố Tuyết Nghi đột nhiên quay đầu nói: “Các anh đứng ngoài đây, trốn ở lối thoát hiểm.

Cửa mở cũng tạm thời đừng đi theo tôi vào.

Đợi nghe thấy tiếng động bên trong, mới tiến vào.”
Đám vệ sĩ càng cảm thấy vi diệu hơn.

Nhưng bọn họ trước nay đều rất nghe lời, thế là cùng gật đầu, tự nhiên đứng sát tường.
Cố Tuyết Nghi đi đến trước cửa, ấn chuông cửa.
***
Bên trong cửa.
Tào Gia Diệp và Tưởng Mộng đang đối mắt nhau, đáy mắt hai người đều mang theo tia máu, ánh mắt cảnh giác.

“Sẽ là ai?” Tưởng Mộng hỏi.
“Có thể là người mang máy quay tới rồi.” Tào Gia Diệp nói.
Tưởng Mộng thở phào một hơi, thậm chí còn lộ ra ý cười nhẹ nhõm.

Yến Văn Xu đã bị trói lại, cô đang trừng to đôi mắt, thân thể bởi vì sơ hãi mà run rẩy không ngừng.
Bên cạnh cô có một thanh niên mặt mũi trắng bệch đang quỳ, thanh niên này đã chuẩn bị sẵn thuốc, hắn lắc lắc kim tiêm trong tay, cười nói: “Cô sẽ thích thứ này.”
“Tôi đi mở cửa.” Tào Gia Diệp nói xong liền đi tới bên cửa.
Thông qua mắt mèo.

Hắn nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi đứng bên ngoài.

Đồng tử của Tào Gia Diệp co rút, căng thẳng nắm chặt tay nắm cửa.

Là Cố Tuyết Nghi! Sao lại là cô ta? Cô ta biết Yến Văn Xu tới tìm Tưởng Mộng rồi?

Trán của Tào Gia Diệp thấm ướt mồ hôi.

Này không phải là nhiều thêm một phần nguy hiểm? Lại nhiều thêm một người cần phải xử lý sao?
Tào Gia Diệp rất nhanh bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm phía sau Cố Tuyết Nghi.

Không có người.

Cô ta không có dẫn theo người tới.
Tào Gia Diệp lộ ra nụ cười khinh miệt, người đàn bà này đúng là ngu….

Dù sao cũng phải xử lý.

Tào Gia Diệp ấn tay nắm cửa, mở cửa ra.
Đồng thời, Cố Tuyết Nghi cũng nâng mắt lên nhìn hắn: “Tào tổng.”
Giọng nói của cô rất dễ nghe, Tào Gia Diệp không nhịn được nhớ tới hình ảnh kinh diễm sáng rỡ của cô ở khách sạn Srika.

Thực ra hắn cảm thấy dân mạng nói cũng không sai, ở trước mặt Cố Tuyết Nghi, vẻ phong tình của Tưởng Mộng chẳng đáng một xu.
Cố Tuyết Nghi nhấc tay nhấc chân đều mang vẻ ưu nhã đoan trang, xinh đẹp lạnh lùng, đây mới tính là tuyệt thế đại mỹ nữ.

Đáng tiếc hắn trước đây không hề phát hiện.

Tào Gia Diệp đáy lòng xuất hiện một cái ý niệm.
Hắn mỉm cười nói: “Yến phu nhân sao lại tới đây?” đồng thời dùng một tay vòng sau lưng Cố Tuyết Nghi, đóng cửa lại.
Cố Tuyết Nghi đặt tay ở sau lưng không nặng không nhẹ mà hạ xuống.
Ánh mắt Tào Gia Diệp đều đặt hết lên người cô, không hề phát giác ra là cửa chưa đóng chặt.

Ở trong mắt hắn, một đứa con gái không làm ra được việc gì.

Đặc biệt là đứa con gái ngu xuẩn như Cố Tuyết Nghi.
Nhóm vệ sĩ nhìn thấy cửa đóng lại, tim lập tức đập nhanh.
Cũng không biết phụ nữ đánh nhau sẽ như thế nào? Sẽ chết người sao? Bọn họ thật sự cần phải đợi tới khi bên trong phát ra tiếng động mới vào sao? Nhưng mà Yến phu nhân làm sao tạo ra tiếng vang đây?
Bọn họ nuốt một ngụm nước bọt, từ cửa thoát hiểm đi ra, đứng ở vị trí mắt mèo không thấy được, nhìn chằm chằm cánh cửa.
Bên trong cửa.
“Yến Văn Xu đâu?” Cố Tuyết Nghi hỏi.

Tào Gia Diệp làm ra tư thế mời: “Ở bên trong, cô ấy ở chỗ Tưởng Mộng làm khách, hình như tranh cãi gì đấy, tôi nói sao cũng là ông chủ, mới tới đây xem tình hình thế nào.”
Đi tới cánh cửa đen.
“bịch bịch bịch.” Yến Văn Xu ẩn ẩn nghe thấy tiếng giày cao gót, mắt cô mở càng to hơn.
Cố Tuyết Nghi…..

sao lại là cô ấy?
Yến Văn Xu ngơ ngác ngồi đó, trong đầu lại nổi sóng.
Tưởng Mộng quay đầu nhìn thấy người tiến vào, nháy mắt biến sắc: “Anh để cô ta vào làm gì?”
Không hổ là người đi theo Tào Gia Diệp lâu năm, Tưởng Mộng rất nhanh đã nhìn ra ý tứ của Tào Gia Diệp.

Tào Gia Diệp lại không để ý tới cô ta, mà xoay đầu nhìn Cố Tuyết Nghi cười cười, chỉ về phía Yến Văn Xu nói: “Cô xem, cô ấy ở đó đấy.”
Cố Tuyết Nghi lạnh nhạt nâng mí mắt.

Cái nhìn lộ ra vẻ lạnh nhạt trộn lẫn với phong tình, tựa hồ gọi người nhìn đến.

Tào Gia Diệp cũng bị ngẩn ra mất một giây.

Chỉ một giây.
“Ầm —-“
Cố Tuyết Nghi đột nhiên nhấc chân, đá một cú, giày cao gót của Cố Tuyết Nghi đáp thẳng lên đầu của Tào Gia Diệp, cả người hắn không kịp phòng mà ngã sang một bên, đụng trúng tường, tiếp sau đó là bình hoa kế bên ngã xuống.
“Loảng xoảng—“
Vệ sĩ nghe được tiếng vang, không, là hai tiếng vang.

Họ lập tức phá cửa đi vào.

Người đại diện bị dọa đến kêu thất thanh: “AAAA!”
“Cố Tuyết Nghi!” Tưởng Mộng cũng la lên một tiếng.
Cùng lúc đó, Cố Tuyết Nghi nhanh chóng đi tới phía trước, dẫm lên bàn trà, nhảy qua, đẩy thanh niên đang cầm ống tiêm ra ngoài.

Sau đó cởi áo khoác trên người, choàng kín người Yến Văn Xu.
Trong đầu Yến Văn Xu ong ong tê dại.

Cô không mở miệng, cũng không tìm cách tháo dây thừng.

Vừa cảm thấy mất mặt vừa cảm thấy khổ sở lại cảm thấy như được sống lại, khóe mắt nóng lên, nước mắt rơi xuống.
Cô thật đúng là ngu mà.

Yến Văn Xu nghĩ..