“Giang tiên sinh, mời đi bên này.” Cố Tuyết Nghi khẽ nghiêng người sang, làm động tác “mời”, không hề để ý tới những ống kính của phóng viên.
Nhưng ống kính giống như đứa trẻ phá phách truy đuổi không ngừng, rõ ràng là một mỹ nhân kinh diễm, không thèm để ý.
Kỹ thuật phim ảnh càng ngày càng cao siêu, lại hận không thể chụp một tấm chân dung cao cấp cho Cố Tuyết Nghi mới chịu được!
Khóe môi Giang Việt giật giật, cuối cùng cũng phun ra một chữ: “….

Được.”
Đã tới đây rồi, đi vào hay không, cũng chẳng khác nhau là mấy.
Giang Việt thu hồi ánh mắt, từ bên cạnh Cố Tuyết Nghi đi vào trong.
Giang Tĩnh đi theo phía sau.
Nhìn thấy Cố Tuyết Nghi, cậu lại cảm thấy kinh diễm, nhưng lại cảm giác sau lưng rất đau, đau từng cơn.

Nếu không phải anh hai cậu đi vào nhanh như vậy, cậu sợ bản thân đã đứng không vững.
“Chị Cố…… không, chị, chị dâu cả.” Giang Tĩnh vội vã chào hỏi Cố Tuyết Nghi.
Chị dâu????
Nhất thời người đứng gần đó, toàn bộ đều quay lại nhìn.
Bao gồm cả anh trai Giang Việt của cậu, hơn nữa còn có Giản Xương Minh đứng đó không xa không gần.
Giang Tĩnh lúc này mới ý thức cách xưng hô này gây ra hiểu làm, hiểu lầm rất lớn.

Mà anh cả đang bị chịu phạt của cậu cũng bị kéo vào…..
Quan trọng hơn là, ánh mắt của đám người kia, càng ngày càng áp lên sóng lưng của Giang Tĩnh.
Giang Tĩnh vội vàng lắc tay: “Không không không, ý của em là…..

em, em gọi theo Yến Văn Bách thôi! Yến Văn Bách không phải cũng gọi chị dâu cả sao?”
Khóe miệng Giang Việt kéo kéo, kéo ra một nụ cười, biểu tình trên mặt lại lãnh lẽo hung tàn: “Gọi theo Yến Văn Bách? Thế nào? Muốn kết hôn với Yến Văn Bách?”
Giang Tĩnh run lẩy bẩy: “Không không không…..

kia không phải gọi theo trang lứa sao.”
Giang Tĩnh nói xong lập tức thành thật ngậm miệng, tránh việc càng nói càng sai.
Giang Việt lúc này mới bước nhanh đi vào.
Mà khí áp xung quanh vẫn như cũ chưa giảm đi, không khí vẫn có chút ngượng nghịu.
??????? Mọi người không tin thì thế nào??????
Giang Tĩnh vội vàng vọt vào trong.
Sắc mặt Cố Tuyết Nghi không đổi, xoay người lại nói: “Giản tiên sinh, buối tối tốt lành.

Mời anh vào trong.”
Lần này, ý cười trên mặt cô nhiều hơn một chút, …..
Nhất thời, mọi người đều phân không rõ, cô đối với Giang Việt và Giản Xương Minh bên nào đặc biệt hơn.
Cách xử lý này thật công bằng.
Giản Xương Minh thu hồi ánh mắt, khẽ gật đầu: “Yến phu nhân mời đi trước.” nói xong, liền cùng Cố Tuyết Nghi cùng nhau tiến vào.

Giản Nhuế đi phía sau càng nhìn càng kinh ngạc.
Thật sự có rất ít người ở trước mặt chú nhỏ, vẫn có thể giữ được tư thái chủ nhà hợp lý như vậy.

Không hề sợ hãi, cũng không hề nịnh nọt.
Mắt thấy Cố Tuyết Nghi xoay người đi vào, mọi người liền hiểu, buổi yến hội hôm nay, hai nhân vật cao cấp nhất đã đến rồi.

Những người khác đều không xứng để Yến phu nhân tự mình đón tiếp.
Người vốn đứng tụ ngoài cửa, cũng trước sau giải tán.
Nhóm truyền thông nhận được thư mời, cũng tuần tự tiến vào trong sảnh.
Yến Văn Xu nhìn về phía cửa lớn khách sạn, đầu mày nhíu càng thêm chặt.
Đợi qua một lúc, nhìn thấy Tưởng Mộng ngơ ngác đứng đó, động cũng không động, bèn tức không nhịn được nói: “Ngơ ra đó làm gì? Còn không mau tiến vào?”
Tưởng Mộng gian nan động từng bước chân.
Vừa rồi cô ta cuối cùng cũng nhớ ra lễ phục trên người Cố Tuyết Nghi rồi, là tác phẩm xuân hạ cao cấp của Dior, Kỷ Minh Minh lần trước muốn thuê cũng thuê không được.

Đoàn đội tạo hình đỉnh cấp nhất nước The Moon lấy được nhiều sản phẩm Dior cao cấp nhất.

Cố Tuyết Nghi mời chắc chắn chính là The Moon rồi!
Nhưng là ai mời cho cô ta chứ?
Nếu sớm biết như vậy, không bắt dứt khoát khiêm tốn mà tới.
Kết quả thể hiện như vậy, ngược lại bị Cố Tuyết Nghi áp đến tận cùng, vậy còn không thành trò cười của giới truyền thông?
Tưởng Mộng đi theo Yến Văn Xu, phí nhiều khí lực, cô ta mới kéo ra được nụ cười.
Chính vào lúc này, cô ta mới nghe thấy Yến Văn Xu cười nhạo một tiếng: “Cô muốn làm Yến phu nhân?”
Tưởng Mộng: “Không, tôi không muốn…..”
Yến Văn Xu càng thêm vẻ khinh thường: “Không muốn vậy cô chạy tới trước mặt tôi làm gì? Ngay lúc cô chọn giữ đứa bé làm lợi thế, cũng là lúc cô đã đem dã tâm phơi bày ra hoàn toàn rồi.”
Yến Văn Xu nghiêng người, nhìn cô ta một cái: “Nhưng tôi nói cho cô biết, nếu nói Cố Tuyết Nghi không xứng,….

vậy cô so với cô ấy càng không xứng gấp trăm ngàn lần.”
Nói xong, Yến Văn Xu liền bước vào trong khách sạn.
Tưởng Mộng nắm chặt lòng bàn tay.
……….
Váy dài của Cố Tuyết Nghi, không hợp để đi nhiều.

Trừ phi luôn có người luôn đi phía sau giúp cô giữ váy.
Cô trang điểm vô cùng thu hút, nhưng lại không chút vẻ kiêu căng.

Như vậy càng hợp với việc đi trên thảm đỏ.
Cố Tuyết Nghi yêu cầu đối với trang phục hiện đại không cao.

Bởi vậy khi đội tạo hình làm cô cũng không đưa ra bất kỳ ý kiến nào.
Hiện tại cô đứng trong khách sạn, lại phảng phất như tượng ngọc hình dáng mỹ nhân, chuyển động phải thật cẩn thận, không nhanh không chậm.

Nhưng như vậy, nhất cử nhất động lại càng thêm ưu nhã quý khí.
Cố Tuyết Nghi vừa nâng tay, tùy ý chỉ vào đĩa trái cây, nói với Giang Việt: “Dâu tây hôm nay so với hôm đó ngon hơn nhiều.”
Giang Việt vừa nghe đến hai chữ “dâu tây”, liền tức đến cười lên: “Yến phu nhân, việc này tôi vẫn chưa cùng cô tính toán tỉ mỉ đấy.”
“Hửm? Thanh toán cái gì?” Cố Tuyết Nghi nghiêng đầu.
Cổ họng của Giang Việt liền cảm giác ngạnh lại.
Đột nhiên lại sinh ra ảo giác bản thân đang ỷ lớn hiếp bé.
Nhưng rất nhanh, loại ảo giác này liền biến mất.
Sau này, Giang Việt không bao giờ xem Cố Tuyết Nghi như một người phụ nữ kiêu căng ngu ngốc, càng không thể xem cô như một cô bé yếu đuối được.
“Yến phu nhân cứ như vậy buộc nhà họ Giang tôi với nhà họ Yến các người cùng một chỗ, tôi có đạt được lợi ích gì không?” Giang Việt ngừng một chút, thu lại nụ cười, thanh âm trầm xuống: “Yến phu nhân, cũng nên đưa cho tôi chút ngon ngọt chứ.”
Giản Xương Minh và Trần Vu Cẩn đứng cách đó không xa, mí mắt đồng thời cùng nhảy lên.
Bọn họ không thể nghe rõ được giọng của Giang Việt, nhưng việc Giang Việt tự mình tới đây đã khiến người khác nghĩ nhiều rồi.
Nhất cử nhất động giữa Cố Tuyết Nghi và Giang Việt, cũng trở nên kỳ quái vô cùng.
“Ngon ngọt sao?” Cố Tuyết Nghi nghĩ một chút, nói: “Tôi bảo Trần Vu Cẩn đưa hạng mục Bảo Hâm cho anh.”
Ngữ khí của cô không nhanh không chậm, thậm chí còn có chút ôn hòa, trông cực kỳ nghiêm túc.
Giang Việt lại lần nữa bị tức đến cười, “Yến phu nhân xem tôi là thằng ngu sao?”
Tay Cố Tuyết Nghi cầm một miếng trái cây, xoay đầu nhìn hắn, không nói một lời nào.
Giang Việt chậm rãi thu lại ý cười, nhịn không được suy nghĩ, bản thân nói câu vừa rồi có phải là ý trào phúng quá nhiều rồi không?
Rất nhanh, Giang Việt lại phản ứng lại, không đúng nha, lão tử mắng tôi là thằng ngu? Vậy không phải là trào phúng chính mình trước sao?
Nhưng Giang Việt lại lên tiếng, vẫn không nhịn được mà đổi sang cách khác: “Yến phu nhân không ngại thì hỏi Trần tổng một câu, hạng mục đó hiện tại tổn thất bao nhiêu tỷ rồi?”
“Tổn thất sao, vậy quá dễ nghe rồi.”
Ánh mắt Cố Tuyết Nghi sáng lên.
Là tham?
Là người quản lý Bảo Hâm, tham ô tài chính? Khiến hạng mục này biến thành một mớ hỗn độn?
Cô cũng không hiểu Yến Triều quá nhiều, nhưng đã là nam chính của một thế giới, lại có một trợ thủ như Trần Vu Cẩn.

Thủ đoạn của anh ta chắc chắc lợi hại.

Vậy vì sao lại lưu lại mớ hỗn độn này?
…..

do trưởng bối lưu lại.
Lúc anh ta tiếp nhận, cái mớ này đã vốn dĩ hỗn độn rồi.
Đáy lòng Cố Tuyết Nghi đưa ra phán đoán, nhưng ngoài mặt lại không thể hiện bất kỳ điều gì.
Khiến cho cả Giang Việt cũng có chút mơ hồ.
Giang Việt nhìn chằm chằm khuôn mặt nhã nhặn an tĩnh của Cố Tuyết Nghi, nhịn không được nghi, lẽ nào Cố Tuyết Nghi không hiểu mấy việc này, Trần Vu Cẩn cũng lừa cô ấy, cô ấy vẫn thật sự cho rằng cái thứ đồ đồ chơi này là ngon ngọt muốn phân cho hắn?
Giang Việt co rút khóe miệng, đang chuẩn bị nói tiếp gì đó.
Cố Tuyết Nghi đột nhiên bình thản cười cười: “Giang tiên sinh sẽ cần đến thôi.”

Nếu là quan gia, việc giao thương với quan gia, bọn họ không thể nào bằng cô được.
Sẽ cần? Cần cái gì?
Cần hạng mục Bảo Hâm?
C** chó.
Giang Việt đem hai chữ cuối cùng nuốt vào trong lòng.
Hắn quay đầu nhìn Trần Vu Cẩn, nói: “Mẹ nó đừng có Trần Vu Cẩn nói cái gì cô cũng tin chứ.”
Nói xong, Giang Việt vẫn nhíu mày, trong đầu xẹt qua hình ảnh Trần Vu Cẩn cong lưng nhấc làn váy cho Cố Tuyết Nghi.
Cố Tuyết Nghi thấy thế cũng quay đầu nhìn Trần Vu Cẩn.
Cô trả lời: “Ừ.”
Giang Việt nghe ra vẻ có lệ, sao vẫn cảm thấy không đúng đâu đó.
Tên hổ mặt cười Trần Vu Cẩn này, quả nhiên mẹ nó biết lừa người.
Trần Vu Cẩn ở đầu bên kia cũng bị nhìn đến khó hiểu.
Giang Nhị nói cái gì rồi?
“Giản tiên sinh, thất lễ, xin phép đi trước một bước.” Trần Vu Cẩn nói xong, liền chuẩn bị đi sang bên đó.
Giản Xương Minh bình thản nói: “Vừa lúc tôi cũng có lời muốn nói với Yến phu nhân.”
Bước chân của Trần Vu Cẩn khẽ khựng lại, miễn cưỡng đi cùng Giản Xương Minh sang đó.
Những người khác thấy thế cũng đều thức thời không bước lên cản trở.
“Giang tổng gần đây vẫn tốt chứ?” đây là giọng điệu khách khí thăm hỏi của Trần Vu Cẩn.
“Yến phu nhân.” Đây là giọng điệu lễ phép lại khách khí của Giản Xương Minh.
Nhưng những tiếng này đều bị một giọng nói xuất hiện đột ngột chặn ngang—-
“Cố Tuyết Nghi.” Giọng của người vừa tới có chút lạnh, cô ta nói: “Chúng ta nói chuyện.”
Cố Tuyết Nghi nhìn qua.
Người này mặc trang phục cao cấp hiệu Chanel, tóc nhuộm màu bạch kim, toàn bộ đều bện thành bím.

À không, thời đại này hình như gọi là ….

Dreadlock?
Tuổi tác của người này còn rất trẻ, ngũ quan thanh tú, thân hình thon gọn, nhưng bức tranh này lại không hợp với cách nhấc mày của cô ấy.
Cả người tràn ngập khí thế kiêu ngạo bướng bỉnh.
Sắc mặt Trần Vu Cẩn trầm xuống, bất động thanh sắc bước sang một bên, chỉ một chút đã chắn được nửa thân ảnh của Cố Tuyết Nghi, đồng thời cũng khiến thiếu nữ kia chú ý đến anh ta.
Thiếu nữ nhìn thấy anh ta, sắc mặt vẫn có một chút thay đổi.
Hoảng loạn trong nháy mắt.
Nhưng rất nhanh liền khôi phục.
“Trần tổng……”
Cố Tuyết Nghi quay đầu hỏi Trần Vu Cẩn: “Cô ấy là ai?”
Trần Vu Cẩn: “…………….”
Thiếu nữ: “……………..”
Thiếu nữ xấu hổ giận dữ nhìn Cố Tuyết Nghi: “Cô giả vờ cái gì? Còn không nhận ra tôi sao?”
Trần Vu Cẩn vẫn là quen với cách nói chuyện gây kinh hãi của Cố Tuyết Nghi, anh ngừng một chút, rồi nói: “Phu nhân, đây là Yến tam tiểu thư, Yến Văn Xu.”
Yến Văn Xu càng cảm thấy tức hơn nữa.
Trần Vu Cẩn khi nào thì biến thành người của Cố Tuyết Nghi rồi? Còn giải thích giúp Cố Tuyết Nghi cục diện hiện tại?
“Ồ.” Cố Tuyết Nghi không nóng không lạnh lên tiếng, theo sau đó: “Trực tiếp gọi thẳng tên tôi, tôi cứ cho rằng đứa nha đầu nào đấy không có giáo dưỡng, đi cùng người khác giành giật miếng ăn.”
Tưởng Mộng đi theo phía sau kinh ngạc đến mức ngơ ngác.
Cô ta đến Yến Văn Xu cũng dám mắng?
Giang Tĩnh lặng lẽ đứng gần đó, vẫn là lộ ra một chút biểu tình cảm thán.
Haiz.


Này là còn chưa bị đánh đấy.

Yến phu nhân, chị Cô, chị dâu, chị vẫn nên động thủ nha!
Giang Tĩnh nói trong lòng, nhưng không thể đánh con nhà người ta nha.
Yến Văn Xu tức đến mặt mũi biến xanh.

Sau đó cô ấy mới ý thức được, có bao nhiêu người đang vây quanh……
Đây đại biểu cho điều gì, chính là cô ta đang bị mất mặt, lần đầu tiên mất mặt trước mặt nhiều người như vậy.
Sắc mặt của Yến Văn Xu nháy mắt lại đỏ lên.
“Cố Tuyết Nghi, cô…..”
“Tôi nói sai sao?” Cố Tuyết Nghi quay đầu hỏi Trần Vu Cẩn.
Thư ký Trần công chính nghiêm minh, trước đây từng cho Cố Tuyết Nghi ăn canh bế môn không biết bao nhiêu lần, lần này đương nhiên không lưu một chút mặt mũi nào cho Yến Văn Xu cả: “Phu nhân nói không sai.”
Đột nhiên chạy tới đây, dáng vẻ hùng hùng hổ hổ, này không phải gọi là không có giáo dưỡng sao…
Cố Tuyết Nghi nhìn Yến Văn Xu bình thản nói: “Cô bé này, còn có chút ngốc.”
Cùng một cách nghĩ với anh.

Trần Vu Cẩn nói trong lòng.
Đáy lòng thư ký Trần khó khăn moi ra một từ.
Tâm linh tương thông…….

cũng chưa tới đi.
Chắc là giống với kiểu người thông minh luôn nghĩ tới một vấn đề.

Ừ, chính là nó.

Đáy mắt của thư ký Trần xẹt qua tia sáng.
Giang Việt vẫn đứng đợi tại đó cả nửa ngày.
Hửm? Cố Tuyết Nghi sao lại không hỏi hắn câu “Tôi nói sai rồi sao”?
Bên này Yến Văn Xu tức đến điên rồi.
Cô ấy đến giờ có từng chịu qua loại tức giận này bao giờ? Yến Văn Xu lại đưa mắt nhìn một vòng, lúc này mới nhìn rõ xung quanh có những ai đang đứng.
…..

Giang Việt của nhà họ Giang, Giản Xương Minh của nhà họ Giản, thư ký Trần Vu Cẩn của anh cả…… vừa rồi tung hứng với Cố Tuyết Nghi chính là thư ký của anh cả.

Trừ mỗi anh ta lên tiếng ra, những người khác đều dùng thần sắc lãnh đạm nhìn cô ấy, giống như đang nhìn một nhân vật nào đó không liên quan.
Đến cả Giản Xương Minh có quan hệ tốt với anh cả cũng như thế.
Bọn họ….

bọn họ lẽ nào không cảm thấy Cố Tuyết Nghi điêu ngoa sao?
Yến Văn Xu giữa mờ mịt và hoang mang đột nhiên ý thức ra.
Bọn họ…..

bọn họ không phải đều bị chuốc mê dược rồi chứ!.