Vương Chỉ Hân tùy tiện lấy cớ mình đau dạ dày rời đi, chạy chậm về phòng, cô sợ nước mắt của mình bây giờ sẽ rơi xuống.

Cô nằm trên giường, dùng chăn mình mang đến che đến kín mít, nước mắt không biết cố gắng xẹt qua gương mặt, làm ướt gối đầu.

Vương Chỉ Hân nghĩ: Cậu ấy đang gửi tin nhắn cho người cậu ấy thích đi? Cô gái kia nhất định sẽ xinh đẹp vô cùng, vô cùng ưu tú, bọn họ đứng chung một chỗ, tất cả mọi người sẽ cảm thấy là một đôi trời đất tạo nên.

Lúc anh yêu đương anh sẽ có bộ dáng gì nhỉ? Vĩnh viễn ôn nhu, vĩnh viễn kiên nhẫn với cô ấy, cũng sẽ bày ra tất cả tình yêu của mình ra sao? Sẽ nhẹ nhàng mà sờ đầu cô ấy, sẽ gắt gao mà ôm lấy cô ấy, hay là sẽ thật cẩn thận mà hôn cô ấy đây?

Rõ ràng mình không có thân phận gì để ghen, nhưng trong lòng cô đã nhấc lên từng đợt sóng biển, bao phủ chính bản thân mình.

Đêm đó, cô gửi tin nhắn cho bạn tốt của mình: Cậu ấy thật sự rất tốt, cái gì cũng tốt, chỉ là không thích mình mà thôi. Cái gì mình cũng không làm tốt, chỉ là thích cậu ấy.

Thích cuối cùng là cái gì nhỉ?

Thích không có sự định nghĩa.

Sau khi rời giường vào buổi sáng, Vương Chỉ Hân chậm rãi đi vào phòng tắm rửa mặt, khi chuẩn bị đánh răng ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy hai mắt sưng đỏ của mình, tâm tình của cô càng phức tạp.

Hôm nay là ngày cuối cùng gặp mặt, mọi người vẫn được tự do hoạt động, Vương Chỉ Hân và Lý Thi Lộ không có hứng thú gì, chuẩn bị buổi sáng nghỉ ngơi ở trong phòng.

Vương Chỉ Hân nghe thấy tiếng nhắc nhở của điện thoại, mở ra đã thấy, là một tin tức kết bạn của WeChat, cô tự hỏi một lúc lâu cũng không biết người này là ai, nhưng vẫn đồng ý.

Cô cũng không quá để ý, cũng không nghĩ đến sẽ là anh.