Buổi chiều chủ nhật, Vương Chỉ Hân sắp xếp đồ dùng để đi học.

“Trên đường cẩn thận một chút nhé!”

“Con biết rồi, mẹ.”

Vương Chỉ Hân sau khi đến phòng học vẫn luôn ngồi ở chỗ mình, chờ Lý Thi Lộ đến.

Lúc này, cửa phòng học xuất hiện hai người, Vương Chỉ Hân theo bản năng mà nhìn lại bên kia, là anh, còn có bạn gái anh, hiện tại nhìn chính diện của cô ấy, Vương Chỉ Hân cũng không nghi ngờ. Cô ấy thoạt nhìn quả thật chính là thiên sinh lệ chất, mắt ngọc mày ngài, mặt mày như hoạ, cô gái như vậy làm sao sẽ không có người động lòng chứ.

Sau khi Trần Sơ Kỳ buông cặp sách thì nắm tay cô ấy rời khỏi phòng học.

Trong phòng học chỉ có một mình Vương Chỉ Hân, cô lấy tập vẽ ra vẽ lại cảnh tượng phản quang anh đi vào. Sau khi vẽ xong kẹp thật cẩn thận vào giữa sách giáo khoa, tựa như bí mật không thể gặp người kia của cô.

Từ sau lúc đó, cô luôn cố tình để chính mình không chú ý đến anh, cũng để mình buông tay trong tiềm thức.

Sẽ quên ư?

Có lẽ vậy.

Nghe thấy tin tức về anh một lần nữa đã là học kỳ 1 năm lớp 11, ngày đó cũng giống những ngày bình thường, chỉ là có rất nhiều nữ sinh đang thảo luận gì đó, Vương Chỉ Hân cũng không để trong lòng, cô cùng Lý Thi Lộ thảo luận về ca khúc thần tượng mới tung ra gần đây, đột nhiên nghe thấy tên của anh, là tin tức anh chia tay.

Lòng cô run lên, hoá ra chính mình vẫn không buông.

Ngày đó cô lại lén lút chú ý đến cô, giống như lúc trước.

Anh không giống như trước kia, thiếu niên thoạt nhìn kiêu ngạo lại hăng hái khí phách như vậy của trước kia, tại một khắc này, giống như đứa trẻ bị người vứt bỏ, kinh hoàng lại mê mang.

Vương Chỉ Hân đau lòng với anh, bởi vì cô rất hiểu cái loại cảm giác vừa bất lực lại bất đắc dĩ này.

Cô hy vọng anh vĩnh viễn là chính anh, làm cái gì cũng sẽ thành công, tất cả đều phải như anh mong muốn.