Cuộc sống cấp ba bình bình đạm đạm, cùng với thanh xuân tốt đẹp trong phim truyền hình không quá giống nhau, Vương Chỉ Hân cũng không có bạn bè tốt, cũng không gặp được nam chính loá mắt của câu chuyện riêng mình.

Cô mỗi ngày đều bị bao phủ ở trong đại dương đề, học những chương trình học buồn tẻ, cuộc sống chỉ xoay quanh ba điểm: phòng ngủ, phòng học và nhà ăn.

Cô cho rằng ba năm cấp ba sẽ đều trôi qua như vậy, cho đến ngày đó gặp được anh, cuộc đời của cô bắt đầu xảy ra thay đổi.

Lúc thứ hai giảng bài, một mình Vương Chỉ Hân đi đến quán bán quà vặt định mua hộp sữa bò nóng, lúc cách nơi đó còn khoảng một lộ trình, cô thấy một đám nam sinh vây quanh cửa, trong đó có một bam sinh cao hơn người khác một cái đầu, tay trái cầm quả bóng rổ, tóc mái trước trán bị mồ hôi làm ướt nhẹp, sơ mi trắng trên người cũng bị mồ hôi làn ướt sũng, có vẻ càng thêm tiêu sái dưới ánh mặt trời.

Sau khi đến gần bọn họ vừa vặn rời đi, Vương Chỉ Hân lén liếc mắt nhìn một cái, dưới lông mày nồng đậm của anh là hai mắt sáng ngời, thanh triệt, lại mang theo một chút trương dương ngông cuồng.

Sau khi lấy được sữa bò cô nhanh chóng chạy về phòng học, dựa vào ký ức vừa rồi vẽ ra bộ dáng của anh trong tập vẽ, rất vừa lòng, lúc này tiếng chuông vào học vang lên, cô chỉ có thể đóng tập vẽ lại rồi để nó vào ngăn bàn, tất cả các tri thức tiết toán thầy giáo giảng cô đều không nghe vào, trong đầu chỉ có thiếu niên tràn ngập hơi thở thanh xuân kia.

Thiếu niên cứ như vậy mà xuất hiện trong cuộc sống của cô, cô cũng có nam chính của câu chuyện riêng mình.

Thiếu niên tựa như ánh sáng, tươi đẹp mà làm người khác không thể nào quên.