Thời tiết hôm nay rất đẹp.

Chùa Pháp Ẩn người ra người vào tấp nập, chỉ thấy người là người mênh mông một vùng.

Lục Xung nhíu mày kéo Tô Anh lại để nàng không bị lạc.

Tô Anh ngước nhìn hắn, cả người hắn đổ mồ hôi đầm đìa, má và cổ cũng đầy đổ mồ hôi, nàng ngượng ngùng nhỏ giọng thì thầm: “Ta xin lỗi, ta quên rằng hôm nay là ngày rằm.” 

Pháp Ẩn là ngôi chùa có tiếng trong vùng này, ngày mồng một và ngày rằm là ngày dâng hương lễ phật, nên lượng khách hành hương đông hơn ngày thường.

Nếu sớm nhớ hôm nay là ngày rằm thì Tô Anh đã không kêu hắn đi cùng.

Khuôn mặt Tô Anh cũng đầy mồ hôi, nhìn đoàn người dày đặc, trong lòng có chút mơ hồ, buồn bã, không biết đi đâu để tìm người.

Tô Anh thấp thỏm, suy nghĩ lung tung, chân bỗng bước trật bậc thang, mũi chân chỉa xuống đất, cả chân nàng mềm nhũn lại.

Lục Xung nhanh nhẹn đưa tay đỡ cánh tay của nàng, rồi khẽ “hừ” một tiếng.

Tô Anh không khống chế được mà dựa nửa người vào ngực hắn, tay níu chặt tay áo hắn, vẻ mặt hoảng hốt.

Thấy nàng không còn trở ngại gì nữa, Lục Xung liền tức giận nói: “Nàng đi đứng kiểu gì vậy?”

Tô Anh vẫn chưa hoàn hồn, cây trâm cài (1) trên búi tóc lủng lẳng nhẹ phía trên vành tai nàng.

(1)

Sắc mặt Lục Xung tối sầm lại, trong lòng không khỏi khó chịu, không biết hôm nay nàng đến đây để gặp ai.

Sáng sớm đã thức dậy, loay hoay với hộp đồ trang điểm rất lâu, sau khi chọn được cây trâm lần trước hắn tặng nàng, thì liền cài lên, ngón tay đỡ nhẹ hai bên mái, nghiêng đầu hỏi hắn.

Hắn không nghe rõ nàng hỏi gì, chỉ biết đáp lại với nàng một từ, “Đẹp”.

Sau khi thấy đôi má ửng đỏ của nàng, hắn mới nhận ra rằng nàng vữa nãy hỏi mang như thế có hợp hay không.

Lục Xung cảm thấy chắc cả đời này hắn cũng chẳng muốn nhớ đến chuyện hôm nay. 

Chẳng lẽ nàng chăm chút kỹ lưỡng như vậy là để đi gặp biểu ca của nàng sao!

Nhớ đến chuyện lúc sáng, Lục Xung liền bực bội, hắn làm bộ không thèm để ý hỏi: “Hắn ta đến chưa?”

Tô Anh lắc đầu: “Ta không biết.”

Khuôn mặt anh tuấn của Lục Xung lại càng cau có hơn lúc nãy, hai mắt nhìn chằm chặp vào Tô Anh.

Tô Anh vịn lên cánh tay hắn, nhón chân nhìn quanh, tìm kiếm giữa đám đông.

Lục Xung trong lòng giễu cợt, thản nhiên nói: “Tên đó bị gì vậy, không hẹn giờ giấc cụ thể, nhìn mặt nàng xem đỏ bừng lên cả rồi, đúng là không đáng tin chút nào!”

Lục Xung lén lút mách lẻo với nàng.

Tô Anh ngước mắt nhìn hắn: “Huynh đói chưa?”

Lục Xung nghẹn lời, chùa Pháp Ẩn nằm trên đúng đỉnh núi Nhạn Hàng, đi bộ từ nhà của nàng đến đây cũng phải mất nửa canh giờ (2), hắn lúc này đúng là có hơi đói.

(2) 1 canh giờ = 2 tiếng đồng hồ.

Hắn mạnh miệng: “Không đói.” 

Lúc này mặt trời đã lên cào, cũng gần đến giờ dùng bữa trưa. Tô Anh lo lắng lát nữa Trai đường (3) nhiều người, sợ là hai người họ chen vào không kịp. Bây giờ vào trước để dùng bữa là ổn nhất.

(3) Trai đường là những dãy nhà ăn dành cho người làm công quả

“Chúng ta đến Trai đường đi?”

Lục Xung nghi ngờ liếc nàng, xác định tâm tư hắn không bị nàng nhìn thấu, chưa kịp bảo lại là hắn không đói thì Tô Anh đã kéo hắn đi rồi.

Nhiều người cũng có suy nghĩ giống Tô Anh vậy nên họ cũng tranh thủ đến Trai đường sớm, Tô Anh kéo Lục Xung đến xếp hàng.

“Đợi một chút nha. Không lâu nữa là đến lượt chúng ta thôi.” Tô Anh đứng phía sau hắn mà nói. 

Đây là lần đầu tiên Lục Xung đi chùa ăn chay, hắn thờ ơ đánh giá những người xung quanh, vừa nghe nàng nói xong liền gật đầu, thuận tay kéo nàng ra đằng trước hắn đứng: “Ừ”

Hẳn chỉ thuận tay kéo nàng ra trước, nhưng vẫn khiến Tô Anh sững sờ một hồi, dáng người Lục Xung cao lớn, hướng nắng chiếu ở sau lưng hắn tạo một bóng râm đổ ở phía trước, vừa hay Tô Anh cũng đứng trong đó liền mát mẻ hơn hẳn.

Tô Anh lấy khăn tay ra, xoay người đưa cho Lục Xung: “Lau mồ hôi đi.”

“Ta cũng có mà.” Lục Xung cúi đầu nhìn nàng, sau đó lấy khăn tay trong người ra.

Khăn tay của hắn cũng là của Tô Anh, lần trước Tô Anh dùng nó để bịt mặt giúp hắn chắn vụn gỗ, vết máu ở trên đó cũng đã bị hắn giặt sạch.

Nhìn khăn tay thêu một bông hoa nhỏ màu hồng được gấp gọn vuông vắn trong lòng bàn tay hắn, hai má Tô Anh bỗng hơi nóng, quay lưng lại, nhẹ nhàng dùng khăn lau mồ hôi trên mặt.

Tay Lục Xung vân vê chiếc khăn lụa mềm trong tay, do dự một chút rồi đem cất nó lại vào trong tay áo, giơ tay lấy chiếc khăn mà Tô Anh định cất, nhướng mày nói: “Cảm ơn.”

“A!” Tô Anh kêu nhẹ một tiếng, không phải hắn có rồi sao?

Cái này nàng vừa dùng để lau mồ hôi đó, nó bị bẩn rồi!

Lục Xung chơi xấu, bóp vai nàng đẩy về phía trước: “Đi mau, đi mau, đến chúng ta rồi.”

Hắn lau mồ hôi xong cũng không trả lại cho Tô Anh, mà đem cất đi.

Hai chiếc khăn tay, vừa đủ để có thể đổi qua đổi lại.

“Thí chủ.” Sư thầy hành lễ với Tô Anh.

Tô Anh cũng chắp tay trước ngực hành lễ rồi mới nói: “Thưa thầy, chúng con đi hai người.” 

Lục Xung không nói gì, mà chỉ khẽ gật đầu, tỏ vẻ hắn là người chính là người đi cùng nàng.

Sư thầy mỉm cười rồi phân phát đồ ăn cho hai người họ.

Cơm chay rất đơn giản, mỗi người được phát một chiếc màn thầu, một chén canh rau đậu hủ, nhận đồ ăn xong thì vào Trai đường dùng bữa.

Ở Trai đường được sắp xếp sáu bàn dài để ngồi ăn, lúc này chỗ cũng đã ngồi  kín hơn phân nửa, hai người họ chọn một bàn ít người, ngồi xuống cạnh nhau. 

Tô Anh lấy chiếc màn thầu của nàng chia đôi ra rồi đưa cho Lục Xung một nửa.

Sức ăn của Lục Xung rất lớn, một chiếc chắc chắn không thể no được, còn nàng thì ăn nửa cái thôi cũng đã no lắm rồi.

Lục Xung biết nàng ăn ít, nên cũng không khách sáo mà nhận lấy.

Trai đường ồn ào náo nhiệt, có đám trẻ con chạy nhảy tung tăng xung quanh.

Trong đó có hai đứa trẻ chạy lui chạy lại, nô đùa, không hiểu sao bỗng tranh chấp cái gì mà liền quơ chân múa tay, không cẩn thận trúng phải ai đó.

Một vài người ngồi gần đó cau mày bất mãn.

Tô Anh cũng ngồi ở phía đó.

Lục Xung cau màu, cánh tay buông xuống, lòng bàn tay áp vào eo của Tô Anh, như muốn bảo vệ nàng, hắn quay qua nhìn hai đứa nhỏ.

“Câm miệng, đừng làm loạn nữa!”

Lục Xung đột nhiên lớn tiếng, khiến hai đứa nhỏ im lặng, rụt rè sợ hãi nhìn hắn.

Mọi người lúc này đều đang nhìn về phía bọn họ, Tô Anh cảm thấy có gì đó không ổn, nàng sửng sốt khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Lục Xung.

Mẫu thân của đứa nhỏ cũng đang ngồi ở bàn bên cạnh quan sát bọn trẻ chơi đùa, nhìn thấy cảnh này, không vui, đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, đứng lên tức giận nhìn Lục Xung: “Người tự dưng hung dữ làm gì chứ?”

Lục Xung trầm mặc không nói lời nào, đôi mắt đen kịt lại lạnh lùng nhìn nàng ta, môi mỏng khẽ cong, một bên mày nhướng lên, như muốn nói, hắn hung dữ sao?

Ngũ quan Lục Xung anh tuấn, sắc bén như đao quý, khí chất độc đoán, tạo cho người khác cảm giác như bị chèn ép, cho dù hắn chỉ ăn mặc đơn giản chứ không phải là y phục cao quý gì, nhưng những người khác cũng tự ý thức được rằng không nên đụng chạm đến hắn.

Tô Anh ngồi cạnh hắn, vô thức nắm lấy cánh tay rắn chắc của hắn, như thể sợ hắn sẽ đánh nhau.

Vị mẫu thân kia dường như biết mình gặp phải đá cứng, khí thế liền yếu đi, bà vẫy tay với hai đứa trẻ, lẩm bẩm nói thì thầm: “Không ngờ ở đây cũng có loại người như này!”

Hai đứa trẻ bị Lục Xung dọa sợ vội vàng chạy về phía mẫu thân của mình.

Một hồi phong ba cứ thế mà lắng xuống, dường như không có chuyện gì xảy ra, nhưng những ánh mắt xung quanh vẫn chú ý đến họ.

Nhưng một số người khác khuyên vị mẫu thân kia: “Ở đây đông người, quản mấy đứa nhỏ cho tốt, đừng để nó va phải người khác.”

Người đàn bà kia cũng tự xấu hổ, vội vã dẫn mấy đứa nhỏ đi khỏi.

Lục Xung vẫn rất bình tĩnh, không quan tâm người khác đang nhìn cái gì, đặt bát canh vào tay Tô Anh: “Tô Anh, đừng xem náo nhiệt nữa, ăn đi.”

Tô Anh ngoan ngoãn gật đầu.

Trong lòng thầm suýt xoa, vừa rồi Chu Huyền Diễm thật là lợi hại!

Tuy nàng cũng cảm thấy hai đứa nhỏ có chút ồn ào nhưng nàng không dám nói ra.

Lục Xung đem rau xanh trong bát canh của mình cho vào bát của Tô Anh, nàng thích ăn cái này.

“Sau này nếu lại gặp trường hợp như vậy, nàng không được phép ra mặt, nhớ chưa.”

Tay chân yếu ớt của Tô Anh ANh nhất định không thể đánh bại bọn họ.

Tô Anh lấy tay che bát, ngăn không cho Lục Xung thêm rau cho nàng nữa, nhưng khi nghe hắn nói nàng liền có chút thắc mắc.

“Cứ nói với ta, ta sẽ giải quyết giúp nàng.” Lục Xung liếc mắt một cái, hung dữ nói.

Tô Anh bật cười.

Lỗ tai Lục Xung nóng lên, thẹn quá hóa giận, không khách khi mà nhéo má nàng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tô Anh Anh, có gì buồn cười chứ, hả?”

Tô Anh chịu thua hắn, lắc đầu.

Sau đó Lục Xung mới buông ra: “Ăn đi!”

Trong lòng Tô Anh mềm nhũn, buồn bã nghĩ, hắn cũng không thể ở bên cạnh nàng mãi được.

Lục Xung và Tô Anh cơm nước xong cũng không nán lại lâu, vì có nhiều người khác cũng đang ngồi đợi nên hai người họ không thể ngồi lại đây mãi được.

Lúc này, khách hành hương trong chùa đều tập trung ở Trai đường, trong Phật điện thì ít người hơn, Tô Anh và Lục Xung đi quanh chùa.

Thật lâu sau Tô Anh mới phát giác, nàng cảm thấy mình có chút ngốc nghếch, tự giễu cười, nàng có thể tìm ông ấy ở đâu cơ chứ!

Lục Xung không biết nàng đang nghĩ gì, chỉ lịch sự nói: “Biểu ca của nàng vẫn chưa tới sao! Thật không là đáng tin chút nào!”

Tô Anh kỳ quái liếc hắn một cái, thấp giọng nói: “Không phải biểu ca của ta.”

“Thế thì là ai? Chẳng lẽ còn có nam nhân nào khác nữa?” Lục Xung dừng lại, đứng đó trừng mắt nhìn Tô Anh đầy hoài nghi.

Tô Anh bước lên bậc thềm, đứng ở trên hành lang, quay đầu nhìn Lục Xung đang ăn vạ tại chỗ, cảm thấy hắn có chút buồn cười.

Vô tình liếc ngang hành lang, thân thể cứng đờ, người đang ở gần hành lang bên kia chẳng phải là Tô Thiệu Tuyên sao?

Nàng quay người, xác định được rằng nam nhân mặc y phục xanh lam với khí chất nho nhã đó chính là Tô Thiệu Tuyên.

Cho dù đã lâu không gặp, những nàng vẫn nhớ rõ dáng vẻ của ông.

Không ai có thể quên được hình bóng của phụ thân mình cả.

Tô Anh hoảng loạn, cúi đầu sửa sang lại y phục, trong lòng không khỏi lo lắng.

Nàng nghĩ đến chuyện tối hôm qua, vừa nhìn thấy Tô Thiệu Tuyên, nàng chỉ muốn hỏi ông rằng, người đã quên mình còn có một đứa con gái nữa hay sao?

Muốn lớn tiếng chất vấn ông, sao suốt mấy năm nay lại không đến thăm nàng! Tại sao không nói với nàng rằng ông sắp chuyển lên kinh thành. Chẳng lẽ sau khi chuyển đến kinh thành, ông tính hoàn toàn bỏ mặc nàng, mặc kệ nàng hay sao!

Bàn tay Tô Anh cố gắng làm phẳng những nếp nhăn trên người, y phục này đã lâu, đã giặt qua nhiều lần, vải bị xơ xác không thể khôi phục lại như mới, nhưng đây là bộ váy tử tế nhất của nàng.

Lỡ như ông ấy thấy nàng ăn mặc không đàng hoàng liền ghét bỏ nàng, cho rằng nàng lớn lên không xinh đẹp, ngoan ngoãn liền không thích nàng thì sao?

Lúc này, mọi thắc mắc trong đầu nàng đều biến mất, Tô Anh dường như nhận ra rằng trong lòng nàng vẫn luôn mong muốn nhận được sự quan tâm từ phụ thân mình.

Nàng vẫn hy vọng, vẫn mong ông có thể nhìn nàng một chút.

Tô Thiệu Tuyên đi đến càng ngày càng gần, Tô Anh cũng dần căng thẳng theo, cho dù nàng cố gắng kiềm chế không run rẩy, muốn cho ông thấy một nàng tốt nhất, nhưng vẫn không khống chế được toàn bộ.

Tô Thiệu Tuyên ngước mắt nhìn lướt hành lang.

Tô Anh hít sâu một hơi, mi mắt nhấp nháy liên tục, hai tay đan chặt vào nhau, theo bản năng mà đi về phía ông, ánh mắt long lanh nhìn Tô Thiệu Tuyên đầy mong.

Môi nàng khẽ mở…

“Nhà ta có một trai một gái, à còn có một đứa cháu trai, trụ trì thỉnh giúp ta ba chiếc bùa bình an, đa tạ người.” Giọng nói của Tô Thiệu Tuyên rất dịu dàng, giống hệt giọng nói của phụ thân trong ký ức của nàng.

Đi bên cạnh Tô Thiệu Tuyên là trụ trì trong chùa.

“Thí chủ đừng khách khí, đường xá xa xôi, lại còn là lên kinh thành, mong là thí chủ sẽ được quý nhân đắc trợ.” Trụ trì nói chậm rãi.

Tô Thiệu Tuyên cười nói: “Chuyện quan trường, luôn thay đổi mấy ai ngờ, không ai có thể nói trước được điều gì, Tô mỗ chỉ có thể nghe theo thiên mệnh thôi.”

Hai người họ qua người Tô Anh, bước chân nhẹ nhàng chậm rãi, nhưng không hề dừng lại chỉ một giây.

Hai bên tai vang lên một tiếng vù vù, gần như ngay lập tức sắc mặt ửng hồng của Tô Anh dần phai mờ đi, đầu óc nàng choáng váng, ngón tay run rẩy nắm chặt vạt áo, xung quanh nàng mờ mịch, trước mắt chỉ có một mây mù trắng xóa.

Lục Xung vẫn đứng ở chỗ cũ, không động đậy, cảm thấy Tô Anh có gì đó không ổn, liền đi vào hành lang lướt qua đám người Tô Thiệu Tuyên, liếc qua bọn họ vài giây rồi đi đến bên cạnh Tô Anh: “Có chuyện gì vậy? ”

Nhìn thấy bộ dạng lúc này của Tô Anh, trái tim hắn như bị siết chặt, hắn đặt bàn tay lên vai Tô Anh.

Tô Anh giật mình, thở dốc, chậm rãi nhìn hắn, khóe mắt đỏ hoe đẫm lệ.

Cách một làn nước mờ sương, ánh mắt nàng đờ đẫn, mờ mịt, khổ sở.

Lục Xung không dám quấy rầy nàng, cúi xuống, chậm rãi nắm lấy bàn tay nàng.

Trong cái nóng mùa hè, bàn tay nhỏ bé của nàng lại lạnh như khối băng.

Lục Xung dùng âm thanh ôn nhu nhất trong đời hắn để gọi: “…Tô Anh Anh.”

Cảm nhận được hơn ấm từ tay Lục Xung, Tô Anh dường như mới lấy lại tinh thần, nàng nhanh chóng nắm lại tay hắn, ngón tay nhỏ bé yếu ớt siết chặt lấy tay hắn.

Như là bắt được tấm gỗ, mà tấm gỗ lớn này có thể cứu nàng khỏi biển sâu không thấy đáy ở dưới chân.

Nàng nghẹn ngào thì thầm với Lục Xung, “Chu Huyền Diễm, ta muốn về nhà, muốn về ngôi nhà của chính ta.”

______________________________________

Tô Anh Anh, nàng đúng là một đứa ngốc mà!

—— ” Sổ tay ghi chép của Lục Xung.”