Hôm nay mà nói, cúi đầu nhìn qua tơ lụa trên người nàng, y phục xa xỉ lay động theo bước đi, nàng không nhịn được thở dài, mặt bi thương quay đầu nhìn Thanh Ngọc đi theo nàng:
“Thanh Ngọc, ta có thể đổi cách ăn mặc lại không?” Lưu Mật Nhi mở hai tay khẩn cầu nói.
Thanh Ngọc buồn cười, khóe miệng hơi nhếch lên mỉm cười: “Như vậy mới có khí thế của đại tiểu thư!”
Mật Nhi bĩu môi: “Ta mới không làm cái gì đại tiểu thư, Thanh Ngọc, ngươi để cho ta đổi những y phục này đi! Ta đảm bảo sẽ mặc chỉnh tề, không làm cho các ngươi mất mặt!”
Thanh Ngọc khó xử nhìn nàng: “Tiểu thư, ngài đừng làm khó dễ Thanh Ngọc nữa, đây là gia chủ phân phối cho ta!”
Lưu Mật Nhi hơi mím môi, bỗng chốc đứng lên, đi tới gian phòng. Đi chưa được mấy bước, nàng đột nhiên quay đầu lại chỉ vào Thanh Ngọc đã theo kịp: “Lão nương muốn cởi y phục, không cho phép ngươi đi theo! Nếu không ta sẽ làm cho Mộ Dung Tễ đưa ngươi cho…”
Nàng làm một dấu tay, sau đó nói: “Ngươi hiểu rõ chưa?”
Thanh Ngọc nuốt nước miếng, gật đầu theo bản năng: “Đã biết!”
“Rất tốt!” Lưu Mật Nhi hài lòng gật đầu, sau khi đi vào gian phòng, lập tức cởi y phục trên người xuống, tiện tay ném một cái. Ngược lại lấy từ trong ngăn tủ một bộ nam trang rồi mặc vào, tiếp theo quấn tốt mái tóc đen. Chốc lát sau, một công tử trẻ tuổi phong thần anh tuấn xuất hiện.
Không biết nàng lấy từ đâu một cây quạt xếp cầm trên tay, Lưu Mật Nhi khẽ mỉm cười đẩy cửa phòng ra, nhìn lướt qua Thanh Ngọc chờ ở cửa: “Đi thôi”
Ngay từ lúc thấy nàng ăn mặc như thế này, miệng Thanh Ngọc đã há hốc ra rồi, lại nghe lời nói trong miệng Lưu Mật Nhi, hai mắt hắn càng trợn to không dám tin nhìn Lưu Mật Nhi: “Tiểu thư, người muốn làm gì?”
Lưu Mật Nhi tiêu sái xoay người, cười tà nhìn Thanh Ngọc: “Thanh Ngọc à, Tử Hằng có dẫn ngươi đi khai trai hay không?”
Thanh Ngọc bỗng chốc đỏ mặt: “Có!”
“Vậy hôm nay ngươi dẫn ta đi xem để mở mang hiểu biết là được rồi!” Nàng không e dè lôi kéo cánh tay Thanh Ngọc, không hề quan tâm ánh mắt của những người khác.
Mặt Thanh Ngọc vốn đã đỏ ửng, bởi vì động tác của Mật Nhi bỗng chốc càng đỏ hơn, mắc cỡ ngại ngùng mở miệng: “Tiểu…tiểu thư, người làm như vậy…không hợp lí!”
“Hợp cái quỷ! Bây giờ ta là nam nhân, ngươi kêu một tiếng tiểu thư nữa, ta đánh ngươi!”
Nàng uy hiếp giơ giơ quả đấm.
Thanh Ngọc nuốt nước miếng: “Tiểu thư, sao người hung dữ như vậy?”
“Thanh Ngọc, hôm nay ngươi còn muốn trở về sao?”
Thanh Ngọc lập tức câm miệng, hôm nay hắn không muốn bị tiểu thư đá ra cửa, như vậy không những chọc tiểu thư tức giận, hơn nữa Gia chủ cũng sẽ tức giận. Hắn còn muốn đi theo tiểu thư, không muốn rời đi.
Hài lòng nhìn dáng vẻ của Thanh Ngọc, lúc này Lưu Mật Nhi mới gật đầu: “Tốt lắm, đừng nghiêm mặt khóc tang nữa. hôm nay tiểu gia dẫn ngươi đi hưởng thụ tốt một chút!”
“Ngài nhớ trở về thì tốt rồi, hôm nay gia chủ trở về!”
“Ta biết rồi, dài dòng!” Lưu Mật Nhi xoay người, chiết phiến vừa mở, nụ cười vốn có trên mặt chợt hạ xuống. Đôi mắt nhìn xung quanh, trong ánh mắt không hề có hứng thú.
So sánh với hứng thú ngượng ngập của Lưu Mật Nhi, ngược lại Thanh Ngọc rất vui vẻ, đi theo sau lưng Lưu Mật Nhi, đôi mắt nhìn xung quanh.
Lưu Mật Nhi chậm rãi đi về phía trước, bỗng chốc có người đụng trúng nàng một cái, nàng khẽ cau mày, liếc mắt nhìn sau đó không vui gầm nhẹ: “Ngươi mù á?”
Người tới chợt nhếch lông mày, lúc Lưu Mật Nhi liền kinh ngạc há miệng: “Là ngươi?”
Ngụy công công?
Lưu Mật Nhi mím môi: “Đụng vào người khác không biết xin lỗi sao?”
“Ngươi không nhận ra ta?” Ngụy công công vươn tay muốn bắt lấy nàng, chỉ thấy Thanh Ngọc chợt lóe lên, giành lấy Lưu Mật Nhi tránh thoát động tác của hắn.
Mặt Thanh Ngọc lạnh lẽo: “Ngươi muốn làm gì?”
Ngụy công công chưa từng thấy qua Thanh Ngọc, dĩ nhiên không biết hắn là ai, đành phải thu lại sát khí trên người: “Ngươi ở đây, Phượng Cảnh Duệ nhất định ở chỗ này!” Mặc dù trong giọng nói của hắn mang theo hoài nghi.
Thanh Ngọc thầm kêu một tiếng không tốt. Kể từ sau khi Lưu Mật Nhi tỉnh lại, không có bất kỳ người nào trong bọn họ nhắc tới Phượng Cảnh Duệ trước mặt nàng, kỳ quái hơn là Lưu Mật Nhi cũng không chủ động nhắc tới Phượng Cảnh Duệ. Bọn họ đưuong nhiên không nói ra nữa.
Không ngờ người này đã mở miệng nhắc tới. Lưu Mật Nhi nhún nhún vai: “Đó không phải là người nhà ngươi sao? Coi như ngươi là hoạn quan, sự thật ngươi là người Phượng gia sẽ không thay đổi.”
Nàng càng hiếu kỳ hơn là hắn đang làm gì ở đây? Hắn vào thành Vô Song bằng cách nào? Người trong thành Vô Song đều là người nội bộ, một người ngoài làm sao có thể đi vào?
Liếc mắt nhìn Thanh Ngọc, Lưu Mật Nhi lạnh nhạt mở miệng: “Ngụy công công chắc hẳn có việc phải làm ở đây, Mật Nhi không quấy rầy nữa!”
“Ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội báo tin cho Phượng Cảnh Duệ sao?” Ngụy công công, vừa nói, thân người đã động.
Thanh Ngọc một tay đẩy Lưu Mật Nhi ra, rút binh khí mang theo bên người đánh nhau với Ngụy công công.
Thanh Ngọc tuổi trẻ khí thịnh cùng với Ngụy công công lão đạo sĩ, rốt cuộc còn non nớt hơn rất nhiều cho nên không bao lâu Thanh Ngọc liền trúng phải một chưởng.
Tự biết mình đánh không lại người trước mắt, Thanh Ngọc quay đầu nhìn Mật Nhi: “Tiểu thư, đi mau!”
Làm sao Lưu Mật Nhi có thể bỏ hắn lại? Dĩ nhiên là sẽ không rời đi.
Sau khi xác định Thanh Ngọc không đủ sức uy hiếp, Ngụy công công đánh tới mục tiêu là Lưu Mật Nhi.
Lưu Mật Nhi khẽ kêu một tiếng, quay người bỏ chạy, mắt thấy bàn tay Ngụy công công sẽ đánh tới, nàng sợ hãi nhắm chặt hai mắt.
Một luồng gió lạnh thổi qua bên tai, Lưu Mật Nhi cẩn thận mở mắt, thấy Mộ Dung Tễ một thân bạch y đứng khoanh tay tay. Nàng lặng lẽ thở phào, đồng thời không nhịn được than thở, người này chính là phong tình như vậy. |