"Chậc chậc chậc, Khuất Thiên Hàn ơi Khuất Thiên Hàn, ngươi cũng có ngày hôm nay sao!" Lưu Mật Nhi đi qua đi lại trước mặt Khuất Thiên Hàn, trong ánh mắt đầy sự liều lĩnh và giễu cợt.

Được Vô Trần hạ châm, phá bỏ sự bất động cho bản thân, thoát khỏi sự trói buộc, lúc này, Khuất Thiên Hàn mới có thể giật giật người, "Sao ngươi có thể tới đây?"

"Tìm người mà. Ta nhớ, với Hoàng Phủ Nguyệt Minh, ngươi kính trọng nhưng không gần gũi, sao ngươi lại có thể tự đưa mình tới cửa chứ?" Lưu Mật Nhi cần ghế, đặt cạnh Khuất Thiên Hàn, ngồi xuống, nói ung dung.

"Ngoài ý muốn thôi!" Khuất Thiên Hàn cũng không ngờ, bản thân hắn mà cũng bị người ta ám hại.

Lưu Mật Nhi vuốt cằm, "Chắc ngươi tới cứu Khuất Liễu Phong hả?" Hoàng Phủ

Nguyệt Minh không có khả năng có nhiều cao thủ như vậy, sao nàng ta có thể đem Khuất Liễu Phong đi. Lý do duy nhất, chắc là do Khuất Thiên Hàn động thủ.

Khuất Thiên Hàn không nói nhiều, "Ta đưa ngươi đi tìm Phượng Cảnh Duệ!"

"Hắn ở đây?" Lưu Mật Nhi ngạc nhiên, hét lên, "Ngươi không lừa ta chứ?"

Bỗng nhiên, ánh mắt Khuất Thiên Hàn nhìn nàng với sự khác lạ, dừng lại một chút, sau đó mới mở miệng, "Ngươi không biết hả?"

"Sao ta phải biết?" Lưu Mật Nhi nháy mắt.

Khuất Thiên Hàn im lặng, "Ngươi bị Hoàng Phủ Nguyệt Minh hạ cổ, hắn tìm nàng ta để lấy giải dược!"

Im lặng một lát, Lưu Mật Nhi sợ hãi thốt lên, "Không có khả năng!" Trên người nàng có cổ, sao nàng lại không biết?

" Độc tình Miêu Cương!" Khuất Thiên Hàn nhếch môi, "Ngươi làm sao biết được!"

Nghe vậy, mày Lưu Mật Nhi cau chặt, "Ngươi có ý gì? Cơ thể của ta, ta..."

"Cô nương, đêm đó, lúc chủ tử đi, ngươi đã ngất rồi !" Vô Ngân đi lên trước, thấp giọng kể.

Lưu Mật Nhi nghiêng đầu nhìn Vô Ngân, trong đầu hỗn loạn, nàng nhớ sau khi tắm xong, đứng dậy thì thấy trời đẩt qauy cuồng, sau đó...

Nhưng Lưu Mật Nhi vẫn kiên trì lắc đầu, "Không thể, ta không có vấn đề gì! Ngươi đưa ta đi tìm Phượng Cảnh Duệ! Ta hỏi cho rõ ràng!"

Khuất Thiên Hàn xoay người, "Đi theo ta!"

Bảo người đi sau phải đuổi kịp, Lưu Mật Nhi đi theo Khuất Thiên Hàn, Mộ Dung Tế, Thanh Ngọc, Tử Hằng đuổi theo.

Lúc trước cũng ở tạm đây vài ngày, Lưu Mật Nhi không ngờ trong hậu viện lại chứa trận đồ ngũ hành bát quái.

Mộ Dung Tế kéo Lưu Mật Nhi ra sau lưng hắn, khóe miệng nhếch lên, nói lạnh nhạt "Cẩn thận!"

Hơi nâng mày, trong lòng Lưu Mật Nhi dâng lên cảm giác khác lạ, gật đầu một cách cứng ngắc, đồng thời dặn dò những người đi sau "Cẩn thận một chút!"

Lưu Mật Nhi không hiểu mấy thứ này cho nên lúc Khuất Thiên Hàn và Mộ Dung Tế đưa nàng vào một núi giả, sau núi giả là một mật thất. Lưu Mật Nhi không nhịn được nói, "Không ngờ phía dưới toà trang viên đẹp như vậy lại có nơi như thế này!"

Không kể tới hai người Vô Ngân và Vô Trần, những người khác biết rõ. Trang viên càng hoa lệ, hành động ở sau lưng lại càng dơ bẩn! Chuyện này, bọn hắn đều biết.

Chỉ còn cánh cửa cuối cùng nhưng cửa lại không mở, bỗng nghe thấy ở bên trong vang lên tiếng xích sắt, trong lòng cảm thấy căng thẳng, Lưu Mật Nhi đi vài bước, dùng sức mở cửa.

Không biết đã bị xích bao lâu rồi, Phượng Cảnh Duệ giơ cánh tay bị thương lên, nơi đó bị xích bằng một lọai gông sắt thô to, hắn không nhịn được mở miệng nguyền rủa. Đáng chết...

Rõ ràng Hoàng Phủ Nguyệt Minh đã nói đó là độc dược, ai biết lúc tỉnh lại, bản thân lại bị giam ở trong này! Hắn hoàn toàn có thể dùng nội lực để phá xích sắt, nhưng thứ Hoàng Phủ Nguyệt Minh cho hắn uống không phải độc dược, mà là loại dược khiến nội lực của hắn tạm thời biến mất. Ngay cả khi hắn có lòng, cũng không có sức lực để làm.

Bỗng nhiên cánh cửa được mở ra, ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào khiến hắn cảm thấy chói mắt, Phượng Cảnh Duệ híp mắt lại, khó khăn lắm mới thích ứng được với ánh sáng trước mắt, hắn nhìn thấy một bóng dáng bé nhỏ đang tới gần. Ngay sau đó, mặt hắn được người ta nâng lên.

Phượng Cảnh Duệ nhếch khoé môi, cười tà mị, "Mật Nhi!"

Nghe thấy tiếng nỉ non của hắn, Lưu Mật Nhi không nhịn được cong môi lên,

"Ta nói rồi, một ngày nào đó, ta sẽ cứu ngươi một mạng! Phượng Cảnh Duệ, ngươi nhìn đi, ta làm được rồi đó!"

Đầu gật nhẹ, Phượng Cảnh Duệ cười nói, "Ta biết! " Đúng vậy, những lời nàng nói, hắn luôn tin tưởng.

Không có tâm trạng rảnh rỗi để nói chuyện linh tinh với hắn, Lưu Mật Nhi bảo Vô Trần cõng Phượng Cảnh Duệ đi ra cửa.

Lúc này, Hoàng Phủ Nguyệt Minh không ở trong phủ, Phượng Cảnh Duệ và Lưu Mật Nhi, đám người Khuất Thiên Hàn, Chiêm Sơn Vi Vương. Có điều kiện tốt như vậy để dừng chân, sao Lưu Mật Nhi lại có thể buông tha? Hơn nữa, Khuất Thiên Hàn cũng được coi như nửa chủ nhân của nơi này, chẳng phải nói cái gì sẽ có cái đó hay sao?

Chắc chắn nội lực của Phượng Cảnh Duệ tạm thời biến mất, sự lo lắng treo lơ lửng trên cao của Lưu Mật Nhi tạm buông xuống, nàng nhíu mày nhìn hắn, "Ngươi

chắc chắn không bị nàng ta ăn mất đó chứ?"

Phượng Cảnh Duệ lắc đầu bật cười, "Không có! Tin ta, ta vẫn là của riêng nàng!"

Ho nhẹ một tiếng để che giấu sự khô nóng trên mặt, nàng hừ lạnh một tiếng, "Ngươi tới đây tìm ai? Ngươi không sợ Hoàng Phủ Nguyệt Minh ăn tươi nuốt sống ngươi hả?"

Vừa nói lời này ra, Vô Trần và Vô Ngân nhìn nhau, trong lòng rất rõ ràng, lời này Lưu Mật Nhi muốn nói cho bọn họ nghe, không muốn cho Phượng Cảnh Duệ biết nàng đã biết tình trạng của bản thân.

Nghe vậy, Phượng Cảnh Duệ tức tới mức mắt trợn ngược, "Mật Nhi, ta biết nàng

đã cứu ta, không cần lên mặt như vậy!"

Lưu Mật Nhi cười cười, nói đùa, "Ngươi khen ta đi!"

"Cảm ơn đại ân đại đức của Mật Nhi, tại hạ không có gì báo đáp, đành phải lấy thân

báo đáp vậy!" Phượng Cảnh Duệ nói trêu tức.

Lưu Mật Nhi nháy mắt mấy cái, nói vô cùng đắc ý, "Không nhất định phải lấy thân báo đáp đâu !"

"Không, việc này, tại hạ đã quyết định rồi!" Trong nháy mắt, Phượng Cảnh Duệ mím môi.

Lưu Mật Nhi xoay mặt, "Hừ, ta không thèm!"

Phượng Cảnh Duệ nhìn nàng đang vui đùa, không nói tiếng nào, ánh mắt của hắn dừng lại ở trên người Mộ Dung Tế, hắn trầm giọng, "Đa tạ Mộ Dung công tử đã giúp đỡ!"

Mộ Dung Tế quay đầu, "Ta cũng được lợi ích xứng đáng! Không được tính là cứu!" Hắn nhìn Lưu Mật Nhi.

Ánh mắt của Phượng Cảnh Duệ chuyển sang nhìn Lưu Mật Nhi, trong mắt thể hiện sự hiểu rõ. Hắn nhếch môi, "Mật Nhi..."

Lưu Mật Nhi cười vô cùng khí phách, "Ta thay ngươi đồng ý với hắn, tới nhà Mộ Dung một chuyến, chữa bệnh!"

Phượng Cảnh Duệ gật đầu, "Ờ, bây giờ ta là người bình thường, tay trói gà không

chặt, hi vọng Mộ Dung thiếu chủ chiếu cố !" Dù sao sớm hay muộn cũng phải đi, hắn cũng chẳng thấy có gì không ổn. Nhưng, từ lúc nào, Mật Nhi thân thiết với tên Mộ Dung Tế vậy?

Mộ Dung Tế gật đầu, "Việc nhỏ!"

Thấy bọn họ đã nói xong chuyện quan trọng, Lưu Mật Nhi vội vàng chạy tới ngồi cạnh Phượng Cảnh Duệ, "Này, bây giờ, có phải ngươi chính là phế nhân không!"

Phượng Cảnh Duệ mỉm cười, "Mật Nhi, cuối cùng nàng cũng thừa nhận, trước kia nàng rất vô dụng?" Chẳng qua, nội lực của hắn tạm thời biến mất, cũng không phải chết.

Lưu Mật Nhi: "... Coi như ta chưa mở miệng!"

Phượng Cảnh Duệ nhún vai. Hai người đều sáng suốt không nói tới chuyện trúng cổ và chuyện lúc Lưu Mật Nhi ngất xỉu.

Hôm sau

Mấy người lại đi, Khuất Thiên Hàn lại đi theo, Lưu Mật Nhi không hiểu, "Khuất Thiên Hàn, ngươi đi theo làm gì?"

Khuôn mặt Khuất Thiên Hàn lạnh lẽo, "Ngươi quản ta hả?"

Lưu Mật Nhi, "Ta không quản lý ngươi được, nhưng chúng ta sẽ tốn thêm thức ăn cho một người, lãng phí!"

Khuất Thiên Hàn, "Ta tự trả tiền!"

Lưu Mật Nhi vừa muốn mở miệng, Phượng Cảnh Duệ đã cầm tay nàng, "Tới đây!"

Lưu Mật Nhi xoay mặt lại, "Làm gì!"

Ngồi thẳng người, Phượng Cảnh Duệ hơi dùng sức, cầm tay nàng, Lưu Mật Nhi lqd thuận thế ngồi bên cạnh hắn, mười ngón tay giao nhau, Phượng Cảnh Duệ nhếch môi, "Sao nàng và Mộ Dung Tế ở cùng nhau?"

"Tình cờ thôi!" Vươn tay gãi gãi lòng bàn tay hắn, thấy tay Phượng Cảnh Duệ hơi giật giật, Lưu Mật Nhi nhếch môi cười, lqd tiếp tục vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay hắn.

Nắm ngón tay bướng bỉnh của nàng, khoé môi Phượng Cảnh Duệ khẽ nhếch, khoảnh khắc ấy giống như mùi hương lúc hoa cỏ nở rộ, "Thật sao?"

"Không tin ta thì đừng hỏi!" Dùng sức rút ngón tay ra khỏi tay hắn, Lưu Mật Nhi liếc xéo hắn một cái, nói tiếp, "Ngươi còn lqd chưa nói cho ta biết, ngươi tìm Hoàng Phủ

Nguyệt Minh làm gì đấy?"

Khuôn mặt Phượng Cảnh Duệ loé lên, hơi nhếch miệng, nói, "Tìm người quan trọng!"

"Người nào?" Lưu Mật Nhi hỏi tiếp.

"Khuất Liễu Phong" Phượng Cảnh Duệ cho nàng một câu trả lời.

Lưu Mật Nhi lặng lẽ thở nhẹ nhàng, "Ờ, như vậy à!"

Phượng Cảnh Duệ mỉm cười, "Nàng nghĩ xem, ta và nàng đi làm gì?"

Chắc chắc không phải chuyện mà bản thân lo lắng, Lưu Mật Nhi cười duyên mở

lqd

miệng, "Ta cứ nghĩ, ngươi bị Hoàng Phủ Nguyệt Minh bắt cóc, ngươi chuẩn bị làm cười ác được sói nhào vào, ăn ngươi sạch sành sanh!"

Giật mình, Phượng Cảnh Duệ cười lớn, "Mật Nhi yên tâm, ta vẫn còn trong trắng!"

Lưu Mật Nhi quan sát hắn từ trên xuống dưới, liếc mắt một cái, "Ngươi hả? Trong trắng á?" Hắn và từ này căn bản không thể liên quan nổi tới nhau, hiểu không.

Nhìn thấy ánh mắt của nàng, Phượng Cảnh Duệ cụp mắt, mặt ỉu xìu thất vọng, "Ta rất trong sáng, thuần khiết mà!"

"Chậc chậc chậc, đáng tiếc, không thể chứng minh được!" Lưu Mật Nhi tỏ ra thương xót.

Phượng Cảnh Duệ lập tức ngẩng đầu, "Mật Nhi có cần ta chứng minh một chút lqd không! Ta cam đoan, ta chưa bị người ta nhúng chàm!" Chuyện này, có thể nhìn thấy từ sự chịu đựng mà.

"... Vô sỉ!" Lưu Mật Nhi mắng.

Phượng Cảnh Duệ cười hắc hắc, "Chuyện này không phải do Mật Nhi khơi ra hay sao?"

Lưu Mật Nhi xoay đầu, "Ta muốn cưỡi ngựa!"

Phượng Cảnh Duệ thấy giọng cười, "Mật Nhi nàng nhảy sang chuyện khác rất cứng nhắc đấy!"

Lưu Mật Nhi trừng mắt, "Ngươi biết là tốt rồi, nói ra làm gì?"

Phượng Cảnh Duệ mím môi, chớp mắt một cái, giống như rất uất ức, "Ta rất thật thà!"

"Quỷ thì có! Ta muốn ra ngoài cưỡi ngựa!" Lưu Mật Nhi kêu to.

Phượng Cảnh Duệ gật đầu, "Ta đưa nàng đi!"

"Không cần, ta muốn tự cưỡi!" Lưu Mật Nhi hếch cằm lên

Phượng Cảnh Duệ cũng không ngăn cản, sai Vô Trần dừng xe ngựa, đỡ Lưu Mật Nhi lên ngựa. Không biết hắn nói điều gì vào tai con ngựa, mông ngựa cao lớn chậm rãi đi từng bước không nhanh không

lqd

chậm đi theo xe ngựa.

Một lần nữa, quay lại xe ngựa, ngồi bên cạnh Phượng Cảnh Duệ, bên tai hắn tràn đầy giọng nói giễu cợt của Lưu Mật lqd Nhi, "Phượng Cảnh Duệ, ngươi có phải nam nhân không hả, ngươi là một đại nam nhân mà lại trốn trong xe ngựa. Lqd Giống cái dạng gì nữa, ta thấy ngươi vẫn

là..."

"Mật Nhi, ta có phải nam nhân hay không, chuyện này, chỉ có nàng rõ nhất!" Phượng Cảnh Duệ đáp trả nàng một câu.

Lập tức, Lưu Mật Nhi không nói được gì, đôi mắt đẹp lia láu nhìn xung quanh, thấy ánh mắt nhìn nàng chằm chằm, giận giữ gào lên, "Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy bao giờ à!" Sau đó, nàng tức giận nhìn xe ngựa chằm chằm.

Nhếch môi một cách lạnh nhạt, Phượng Cảnh Duệ ngồi khoanh chân, vận công điều tức chân khí trong cơ thể, một lúc sau, hắn mở mắt, nhìn lướt qua cổ tay, mím môi cười.