Cần dưỡng thương, tới khi vết thương tốt lên. Không đợi Phượng Dương mở miệng, Phượng Cảnh Duệ đã kéo Lưu Mật Nhi đi.
Ngồi trên xe ngựa, Lưu Mật Nhi không vui, nhìn nam nhân đang ngồi dựa trên vách xe ngựa, "Cha ngươi đâu có đuổi ngươi đi!"
"Hắn không rảnh thôi!" Phượng Cảnh Duệ nhún vai, nói lạnh nhạt. Nếu Phượng Dương có thời gian, sao có thể cho hắn đợi ở đó lâu như vậy?
"Vậy tại sao ngươi lại muốn chạy ra đây?" Quan trọng hơn là sao lại đưa nàng đi cùng!
"Tìm người!" Hắn cho nàng đáp án,
"Liên quan gì tới ta?" Lưu Mật Nhi trợn mắt.
Phượng Cảnh Duệ nở nụ cười, ý cười rơi vào đáy mắt, trong nháy mắt, sự tao nhã tràn đầy trong xe, Lưu Mật Nhi xoay mặt, không thèm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của hắn, "Đừng nhìn ta!"
Đôi mắt lóe lên, nụ cười nơi khoé miệng Phượng Cảnh Duệ càng sâu, "Sợ?"
Lưu Mật Nhi hừ lạnh một tiếng, xoay người vén màn xe ngắm phong cảnh.
Ngay ở phía sau, xe ngựa của nàng lướt qua bảy người cao lớn cưỡi ngựa, ánh mắt Lưu Mật Nhi giương lên, nhìn người đối diện đang cưỡi ngựa, ánh mắt của nàng tràn ngập sự sững sờ, buông tay, hạ màn xe, xoay người nhìn Phượng Cảnh Duệ.
"Sao vậy?" Ngoài ý muốn nhìn thấy sắc mặt kỳ lạ của nàng. Trước đó nàng vẫn trốn tránh ánh mắt của hắn, sao lúc này lại quay lại nhìn hắn?
Lưu Mật Nhi mím môi, "Không có gì!"
Đang nói, bỗng nhiên, xe ngựa bất ngờ nghiêng ngả, theo quán tính, Lưu Mật Nhi lao về phía Phượng Cảnh Duệ.
Cánh tay dài vươn ra, đem người ôm vào trong ngực, Phượng Cảnh Duệ dù bận
vẫn ung dung mở miệng, "Thì ra, Mật Nhi thích chủ động!"
"Xuống địa ngục đi!" Lưu Mật Nhi đẩy hắn.
Ngoài xe ngựa, giọng nói Vô Trần truyền đến, "Xin lỗi, chủ tử, có người chặn đường!"
Phượng Cảnh Duệ cong môi cười, "Nhanh chóng giải quyết!" Hắn cũng không có ý định đứng dậy.
"Vâng!" Vô Trần gật đầu.
Ngược lại với sự nhàn hạ của Phượng Cảnh Duệ, Lưu Mật Nhi vén rèm lên, chỉ nhìn thoáng qua, nàng lập tức hạ rèm xuống, chui vào trong xe ngựa.
Hành động này của nàng khiến Phượng Cảnh Duệ nhíu mày, ngón trỏ vén rèm lên, nhìn ra ngoài.
Vô Trần từ trên xe ngựa nhảy xuống, gai tay ôm quyền, "Các vị chặn xe ngựa, có ý gì?"
Trước xe ngựa phía, ba con ngựa cao to chắn trước xe ngựa, người cưỡi ngựa cũng không có ý định xuống ngựa, sau đó ba người kia chống lại ánh mắt của Vô Trần, bỗng nhiên nhìn xe ngựa.
Mặt Vô Trần lạnh tanh, vừa muốn mở miệng, lập tức nghe thấy giọng nói của Phượng Cảnh Dụê từ phía sau truyền
đến, "Vô Trần!"
Mặc bộ quần áo trắng, Phượng Cảnh Duệ vén rèm đứng dậy, chậm rãi ra khỏi xe ngựa. Hành động của hắn nhẹ nhàng như con gió, khiến đôi mắt người nhìn thấy cảnh sắc như sáng lên, trong nháy mắt tăng lên mấy phần sinh động.
Phượng Cảnh Duệ cũng không xuống xe ngựa, đứng lại, ánh mắt trong trẻo mà lạnh lùng nhìn ba nam nhân.
Chỉ cần liếc mắt một cái, Phượng Cảnh Duệ đã hiểu được hành động vừa nãy của Mật Nhi, ánh mắt nhìn về phía sau, hắn cong môi cười, chống lại đôi mắt quen thuộc, hắn nói, "Không biết các vị ngăn xe ngựa của tại hạ, là có ý gì?"
Ánh mắt của nam nhân dời khỏi xe ngựa, nhìn Phượng Cảnh Duệ, "Ngươi là ai?"
Phượng Cảnh Duệ nhún vai, "Vị công tử này thật thú vị. Là ngươi ngăn xe ngựa của tại hạ, giờ lại muốn hỏi tại hạ là ai?"
Lập tức, ánh mắt lạnh lẽo, ngạo mạn của nam nhân nheo lại, "Người trên xe ngựa, là ai?"
"Nữ quyến, không nên gặp khách!" Phượng Cảnh Duệ nói lạnh nhạt.
Lập tức, khuôn mặt của nam nhân lạnh ngắt, "Nếu ta kiên trì muốn biết thì sao?"
Phượng Cảnh Duệ nhún vai, "Phụ thuộc vào tính cách của nữ nhân nhà chúng ta!" Ý nói, nếu ngươi muốn nhìn, nữ nhân ngồi bên trong đồng ý thì mới được nhìn.
"Nàng là ai?"
"Ngươi không biết hả?" Phượng Cảnh Duệ giật mình nhìn nam nhân, "Ta làm sao có thể biết chứ? Nếu ngươi nhất định muốn biết, ta nói cho ngươi biết. Nàng là..."
"Phượng Cảnh Duệ, ngươi câm miệng lại cho ta!" Giọng nói của Lưu Mật Nhi truyền đến, cùng lúc đó, người cũng đi xuống xe ngựa.
Vén rèm đi ra, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lóe lên sự không vui. Trong nhát mắt, hai đôi mắt tương tự nhau nhìn nhau chằm chằm, Lưu Mật Nhi nhíu mi, "Tìm ta có chuyện gì?"
Trong nháy mắt, lúc Lưu Mật Nhi mở miệng, ba người ngồi trên ngựa thì có hai người ngã, đôi mắt kinh ngạc nhìn Lưu Mật Nhi. Lưu Mật Nhi cũng không rời mắt, nhìn nam nhân.
Vì sao ư. Quá giống! Hắn cùng nàng, thật sự quá giống! Chỉ có một sự khác biệt duy nhất đó là hắn là nam, nàng là nữ thôi!
Nam nhân dường như cũng vô cùng kinh ngạc, trầm mặc thật lâu, mới mở miệng, "Ngươi là nữ?" Nghe thật cẩn thận, thấy giọng nói của hắn hơi run rẩy.
Lưu Mật Nhi cúi đầu nhìn quần áo của bản thân, giơ tay sờ cây trâm đỏ thắm cắm ở trên đầu, quay đầu nghiêm mặt nhìn Phượng Cảnh Duệ, "Ta không giống nữ nhân hả?"
Dường như Phượng Cảnh Duệ nhìn nàng chăm chú, "Nữ nhân! Trăm phần trăm là nữ nhân!"
Bỗng nhiên, Lưu Mật Nhi vỗ đùi "đét" một cái, "Đúng rồi!" Quay đầu lườm nam nhân kia một cái, "Mắt ngươi đúng là có vấn đề, Phượng Cảnh Duệ là đại phu, để ta bảo hắn chữa trị cho ngươi nhá!"
Phượng Cảnh Duệ ung dung mở miệng, "Ta đòi tiền thù lao đó!"
Lưu Mật Nhi nhún vai.
Nam nhân lại mở miệng, "Ngươi là Phượng Cảnh Duệ ở Minh cốc?"
"Không phải!" Phượng Cảnh Duệ lắc đầu.
Ánh mắt của nam nhân trở lên lạnh lùng "Nàng vừa gọi tên ngươi như vậy cơ mà!"
"Thiên hạ to lớn, trùng tên trùng họ nhiều không kể xiết, công tử không cần tin là thật!" Phượng Cảnh Duệ cười nhạt mở miệng.
"Ngươi biết hắn! Chắc sẽ không khéo như vậy đâu?" Nam nhân không mở miệng, hai người ngồi bên cạnh hắn hỏi.
Phượng Cảnh Duệ nở nụ cười, "Các ngươi từng gặp hắn rồi hả?"
"Không có!"
"Vậy ngươi làm sao biết ta là hắn hả? Kỳ Hoàng Chi Thuật*, hiểu qua mà thôi!" Phượng Cảnh Duệ nói.
*Kỳ Hoàng Chi Thuật: xem chương 27
Lưu Mật Nhi mím môi không nói, tuy nàng không biết vì sao Phượng Cảnh Duệ không thừa nhận, nhưng nhất định là hắn có ý định của bản thân, tý nữa hỏi là được.
Dường như nam nhân ngồi trên ngựa cũng không đôi co chuyện này, ngược lại nhìn Lưu Mật Nhi, "Tên của ngươi!"
Cái giọng này... Giống như bậc chí cao vô thượng. Lưu Mật Nhi hơi mím môi, không thèm để ý!
Nam nhân thờ ơ nhìn Lưu Mật Nhi, "Ta đang hỏi tên của ngươi đấy!"
"Nói xong có trả tiền không?" Lưu Mật Nhi quay đầu hỏi.
Nam nhân nhíu mày, "Cái gì?"
"Lấy bạc tới đổi đi! Một chữ mười vạn lượng!" Lưu Mật Nhi hừ lạnh. Cho ngươi túm!
Nghe vậy, trong nháy mắt, nam nhân nhíu mày, "Ngươi..."
Đứng bên cạnh, Phượng Cảnh Duệ che miệng không nói, không đáng để hắn phải nhúng tay vào. Nhìn hai người nói chuyện, hắn lập tức hiểu rõ mối quan hệ giữa hai người. Ngay cả khi không phải ruột thịt, cũng không thoát được mối liên quan giữa họ. Hắn sẽ nhìn sự việc phát triển.
Lưu Mật Nhi nhún nhún vai, "Ta làm sao hả? Ở trước mặt nam nhân khác đùa
giỡn nữ nhân của hắn, ngươi cảm thấy mặt ngươi rất dày đúng không?" Nàng nói hắn, tay lại chỉ vào Phượng Cảnh Duệ.
Mắt Phượng Cảnh Duệ sáng lên."Mật Nhi, nàng thừa nhận rồi sao?"
Lưu Mật Nhi liếc mắt nhìn Phượng Cảnh Duệ, sau đó quay đầu lại, "Muốn biết thì mang bạc tới mà đổi."
Mặt nam nhân khẽ động, "Được rồi!" Ngừng lại, hắn lại hỏi, "Tên là gì?"
"Lưu A Đại! 30 vạn, Vô Ngân, ngươi nhớ cho kĩ! Nhớ hỏi rõ vị công tử này, tìm hắn lấy tiền!" Lưu Mật Nhi quay đầu đi vào trong xe ngựa, không cần nhiều lời nữa.
Nghe được tên nàng. Nam nhân cũng không nói gì, ra hiệu cho người bên cạnh đưa ngân phiếu, lại một lần nữa, hắn lại nhìn Lưu Mật Nhi đang xoay người rời đi.
Xe ngựa đi tiếp, Phượng Cảnh Duệ vén rèm vào trong xe ngựa ngựa, hắn nhìn Lưu Mật Nhi bỗng nhiên chìm vào trong im lặng, thật lâu không nói.
Lúc này, trong lòng Lưu Mật Nhi cực kỳ phức tạp, không biết nên nói cái gì cho tốt. Người này có thể là người thân duy nhất của thân thể nàng đang mang, khuôn mặt tương tự đó nếu không phải quan hệ huyết thống thì không có khả năng giống nàng như thế, cho nên, nàng gần như khẳng định, người này có quan hệ cực kỳ gần gũi với Lưu A Đại.
Nhận ra thì thế nào? Có thể thay đổi cái gì? Bây giờ, nàng không phải Lưu A Đại kia nữa rồi. Có thể nhận người thân sao?
"Không định nói gì sao?" Phượng Cảnh Duệ trầm giọng hỏi.
Hơi hơi nâng mày, Lưu Mật Nhi mím môi, "Nói cái gì?"
"Người kia!"
"Ta không biết!" Lưu Mật Nhi nói vô cùng dứt khoát.
Phượng Cảnh Duệ nhướng mày, "Nhưng biểu hiện của nàng không bình thường!"
"Ta thay ngươi kiếm 30 vạn lượng bạc không tốt sao?" Nàng biết không thể dấu diếm được Phượng Cảnh Duệ. Ánh mắt của hắn, sao lại lợi hại như vậy!
Phượng Cảnh Duệ nhếch môi cười, "Mật Nhi, nàng hơi bối rối đấy!"
"Là sao?" Lưu Mật Nhi nhún nhún vai, rên rỉ một lát, sau đó mới mở miệng, "Ngươi cảm thấy ta với người vừa nãy giống nhau không?"
Phượng Cảnh Duệ gật đầu không do dự chút nào.
"Ngươi cảm thấy, quan hệ của chúng ta vô cùng mật thiết chứ?" Lưu Mật Nhi trầm ngâm.
"Ừ! Mật Nhi, nàng muốn nói điều gì?"
Lưu Mật Nhi chống tay đỡ má, nghiêm túc nhìn Phượng Cảnh Duệ, "Bọn hắn đang tìm ngươi!"
"Cho nên?"
"Tìm ngươi là vì chữa bệnh, không bằng..."
"Không bằng, chúng ta đi nhìn đi, xem ai bị bệnh, rốt cuộc bị bệnh gì? Nếu có thể chữa khỏi thì chữa cho người ta, nàng muốn nói thế đúng không, muốn nói cái này chứ gì?" Vẻ mặt của Phượng Cảnh Duệ thể hiện sự thông suốt nhìn Lưu Mật Nhi.
Trầm mặc một lúc, Lưu Mật Nhi khẽ cười một tiếng, "Ngươi biết rồi hả ? Dù sao cũng không có việc gì mà!"
"Nàng muốn đi thì đi thôi!" Phượng Cảnh Duệ cười nhẹ, quay đầu lại, nhướng mày, "Vô Trần, tìm những người đó quay lại đây!"
Chưa kịp nói tiếp, giọng nói của Vô Trần đã truyền đến, "Chủ tử, bọn hắn để một người ở đây!"
"A...!" Vậy thì càng tốt, không cần báo cho bọn hắn nữa.
Chưa tới một lúc, ba người đã đi quay lại bên cạnh xe ngựa, lúc này đoàn người mới dừng lại, nghỉ ở quán trà ven đường.
Lưu Mật Nhi xuống xe ngựa, phủi bụi trên người, sau đó, ngón cái của nàng chỉ vào Phượng Cảnh Duệ vừa xuống xe, "Người ngươi cần tìm người chính là hắn!"
Nam nhân nhíu mày, nhìn bọn hắn, hai tay ôm quyền, "Ta là Mộ Dung Tế "
Nghe vậy, Phượng Cảnh Duệ ngẩn ra, "Mộ Dung?" Hắn nghiền ngẫm hai chữ này, bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn dường như đã hiểu ra điều gì đó rồi.
Lưu Mật Nhi nhún nhún vai, quay đầu đi tới quán trà, ngồi xuống, "Các ngươi nói chuyện đi!"
Phượng Cảnh Duệ nhếch môi cười, dứ dứ nắm đấm với Mộ Dung Tế, "Phượng Cảnh Duệ!"
Mộ Dung tế cũng không hỏi tại sao vừa nãy Phượng Cảnh Duệ không chịu nhận thân phận của hắn! Ra ngoài giang hồ, rất nhiều người cũng không chịu thừa nhận. Hơi hơi gật đầu, Mộ Dung Tế dẫn đầu đi tới chỗ đối diện Lưu Mật Nhi ngồi xuống.
Choang một tiếng,
Lưu Mật Nhi ném chiếc chén trong tay thật mạnh, "Ngươi muốn nhìn bao lâu nữa hả?" Nàng trợn mắt với Mộ Dung Tế đang ngồi đối diện, lạnh giọng hỏi.
Đôi mắt Mộ Dung Tế lóe sáng, "Nhìn ngươi cũng mất tiền hả?"
"Mất tiền chứ!" Lưu Mật Nhi tức giận nhìn hắn, "Ta không biết ta là mỹ nữ cơ đấy, ngươi không cần nhìn ta, muốn nhìn mỹ nhân, nhìn Phượng Cảnh Duệ ấy!" Lời nàng nói quả là sự thật, con trai của Cơ Hoàn Hoàn khuynh quốc khuynh, những cái khác thì không có chứ dung mạo thì vô cùng phong phú.
Phượng Cảnh Duệ ho nhẹ một tiếng, cảnh cáo, "Mật Nhi!"
Lưu Mật Nhi hơi mím môi, "Ngươi cấm hắn không được nhìn ta quá lâu đi!"
Phượng Cảnh Duệ nghe vậy, nhếch môi cười, quay đầu nhìn Mộ Dung tế, "Công
tử, nhìn ta là được! Ít nhất, ta còn có tác dụng tăng vẻ đẹp cho phong cảnh!" Hắn nó vô cùng bất đắc dĩ. Nói thật, hắn cũng không thích ánh mắt của người nọ. Quá nóng bỏng...