"A Đại… A Đại …A Đại. . . . . . Không xong, A Đại. . . . . ."

Sáng sớm, Mật Nhi đang trong mộng đẹp thì bị một tiếng la hét kêu tỉnh, kèm theo cửa phòng bị người nào đó đá văng, người đạp cửa cũng đã đi tới trước mặt Mật Nhi.

ddlqd

Người này… đã là lần thứ hai nên Mật Nhi tuyệt đối không suy tính. Cho nên, ngay từ lúc nghe được có người gọi, nàng liền mặc thêm áo trong, lúc này vừa thắt xong đai lưng.

"Cái gì không xong?" Nàng sửa sang quần áo một chút, nhìn A Hoa hỏi.

ddlqd

Bàn tay A Hoa trong nháy mắt bắt được bả vai của Mật Nhi, khiến cho Mật Nhi ngẩng đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng.

"A Đại, ngươi có phải gặp qua Cốc chủ hay không?" A Hoa nói.

ddlqd

Mật Nhi lắc đầu: "Không có"

"A Đại" A Hoa hét lớn một tiếng, dọa Mật Nhi giật mình.

ddlqd

"A Hoa, ngươi hôm nay thật là kỳ quái, rốt cuộc là thế nào?" Mật Nhi kỳ quái hỏi.

Mặt A Hoa nghiêm túc, bắt lấy tay của Mật Nhi xoay người rời đi, "A Đại, chúng ta đi gặp cha mẹ nói chuyện, chúng ta lập tức thành thân"

Mật Nhi vừa nghe lập tức phát hiện có điều không ổn, vội vàng lôi kéo A Hoa lại, hỏi "Thế nào… thế nào? A Hoa, ngươi nói rõ ràng xem."

Hoàn toàn không để ý tới lời của nàng..., A Hoa lôi kéo Mật Nhi đi ra khỏi cửa. . . . . .

Không có chút nào ngoài ý muốn, thật sự là kéo.

ddlqd

"Xin hỏi, Lưu A Đại có phải ở đây không?"

Thoát khỏi tay A Hoa, Mật Nhi lúc này mới thấy rõ người tới.

Một nam nhân lạ mặt nhưng rất đẹp, lúc này đang đứng ở cửa ghé đầu vào.

Mật Nhi đẩy cửa đi ra ngoài, đáp "Là ta. Ngươi là. . . . . ."

"Tiểu nhân đến thỉnh ngài vào trong cốc" Nam nhân đẹp trai trả lời.

Giật mình, Mật Nhi lại hỏi "Cái gì trong cốc?"

"Minh cốc." Nam nhân trả lời.

"Không đi." Mật Nhi trả lời rất dứt khoát.

Ai ngờ, nam nhân cúi đầu, "Công tử, xin mời." Mặc dù ngoài miệng khách khí, thực tế thái độ rất rõ ràng.

Mật Nhi lắc đầu "Ta nói ta không đi."

"Vậy… đắc tội." Nam nhân cười nhẹ một tiếng.

Đợi đến khi Mật Nhi hồi hồn lần nữa, hai chân nàng đã đứng bên trong cái sân nào đó rồi. Nhìn bốn phía khắp nơi đều là rừng trúc, Mật Nhi không nhịn được oán thầm.

ddlqd

Người này coi mình là gấu trúc à? Còn xây cái rừng trúc?

"Đứa nhỏ gõ mõ cầm canh, vào đi"

Âm thanh quen thuộc truyền vào trong tai. Mật Nhi suy tư chốc lát, nhanh chóng chạy về phía cửa viện.

"Ha ha… đứa nhỏ gõ mõ cầm canh, vì sao mỗi lần ngươi đều biểu hiện làm cho ta bất ngờ vậy?"

Mật Nhi xoay người định thần nhìn lại. Phát hiện người tới rõ ràng là nam nhân hôm đó nắm ống quần của bản thân. Nàng chợt phát hiện ra mấu chốt quan trọng, người này cùng nam nhân trước đó rình coi người ta làm chuyện phòng the là cùng một người. Người này chính là Cốc chủ?

ddlqd

Ngay sau đó, nàng muốn ngửa mặt lên trời hét thật to.

Ông trời, ngươi đùa với ta ư?

Nam nhân chậm rãi bước lên, thân mật nắm cả đầu vai của Mật Nhi, khom người liếc nhìn nàng "Đứa nhỏ gõ mõ cầm canh, lại không biết gia rồi hả ?"

ddlqd

Xoay cổ qua, Mật Nhi đưa ngón tay chỉ bàn tay ở đầu vai mình, "Uy. . . ."

Nam nhân nhìn lướt qua, giả bộ không nhìn thấy. Cánh tay dài khẽ dùng sức, kéo Mật Nhi vào trong ngực cúi đầu chống lại nàng. Khóe môi đỏ thắm nhếch lên.

"Đứa nhỏ gõ mõ cầm canh, nhớ gia sao?"

Mật Nhi nói nghiêm túc "Ta là nam nhân."

"Ta cũng vậy." Nam nhân nghiêm túc trả lời. Chợt nháy mắt mấy cái hỏi "Ngươi cần ta chứng minh sao?" Một tay hắn vung y phục lên, làm bộ muốn chứng minh.

Hắn nắm quần áo trên tay trêu chọc, Mật Nhi hít sâu một hơi.

"Thật vui mừng, ngươi cũng cho là như thế. Như vậy. . . . . . tay của ngươi cùng đầu của ngươi, có thể cút xa một chút hay không" Câu nói sau cùng là Mật Nhi dùng hết hơi sức toàn thân mình rống to ra tiếng.

Gào xong rồi, trước mặt bỗng tối sầm, thôi rồi…

Mẹ nó, gào to thiếu dưỡng khí rồi…