Editor: ViVi

Lưu Mật Nhi cúi đầu nhìn đai lưng ở trên người, mặt khác một đầu của đai lưng lại bị Phượng Cảnh Duệ cầm, lúc này hắn cười sáng lạn, toe toét lộ ra hàm răng trắng sáng.

Lưu Mật Nhi im lặng: "Ngươi chuẩn bị đem ta buộc trên lưng quần ngươi à?"

Phượng Cảnh Duệ trầm ngâm: "Biểu muội đã đề nghị, biểu ca nào không dám không theo chứ!"

Lưu Mật Nhi liền nổi giận, "Cút! Ngươi xem ta là sủng vật của

ngươi hả~ "

Phượng Cảnh Duệ: "Ta là coi nàng như là sủng vật yêu thích của chính mình!"

Lưu Mật Nhi: "Ta là người, không phải đồ vật!"

Phượng Cảnh Duệ chậm rãi lắc đầu, vươn ra ngón trỏ ra trước mặt Lưu Mật Nhi lắc lắc: "Ta biết, nàng không phải đồ vật. Như vậy, Mật Nhi đang mắng chính mình không tốt đó!"

Lưu Mật Nhi: "..." Hung hăng trừng mắt nhìn Phượng Cảnh Duệ.

Phượng Cảnh Duệ sờ sờ mũi, hắn biết, có một số việc ý tứ ý tứ là được. Nếu tiếp tục trêu chọc, sẽ phản tác dụng. Cho nên hắn cười ngả ngớn, đi tới, đưa tay cởi đai lưng ở trên lưng Lưu Mật Nhi, "Cởi cái này có được không?"

Lưu Mật Nhi không nói câu nào, chỉ nhìn động tác của hắn. Mãi đến khi Phượng Cảnh Duệ thật sự định cởi bỏ đai lưng trên người nàng, nàng mới mở miệng, "Ngươi làm sao đuổi theo tới đây?"

Phượng Cảnh Duệ nhún vai, "Vô Ngân cho ta biết!"

"Không đúng, không phải Diệp Ly Tâm đi trước Vô Ngân sao? Nàng không tìm đến ngươi?"

Phượng Cảnh Duệ sờ sờ mũi, ho nhẹ một tiếng, "Không thấy!"

Lưu Mật Nhi không tin, "Không thấy sao? Không thấy thì sao

ngươi biết nàng ấy ở đâu được?"

Phượng Cảnh Duệ chậm rãi nói, "Đó là trừng phạt dành cho nàng ta!"

Lời này có nghĩa là...

"Ngươi làm?" Lưu Mật Nhi chỉ vào Phượng Cảnh Duệ.

Phượng Cảnh Duệ nhún nhún vai không phủ nhận.

Lưu Mật Nhi không dám tin nhìn hắn, "Nàng là một cô gái nhỏ thôi, sao ngươi có thể làm như vậy?"

Phượng Cảnh Duệ hừ lạnh, "Mặc kệ là ai, có ý đồ mang người của ta đi, đều không thể tha thứ!"

Lưu Mật Nhi nhất thời ngậm miệng, nhìn Phượng Cảnh Duệ mà không biết nói gì. Sau một lúc trầm mặc, nàng nhẹ nhàng mở miệng, "Còn đại hội võ lâm, sao ngươi không tham gia?"

Phượng Cảnh Duệ: "Sao nàng biết ta không đi?"

Lưu Mật Nhi: "... Ngươi đi lên lôi đài đánh rồi hả ?"

Phượng Cảnh Duệ gật đầu: "ừ! Nhưng mà chả có ai đi lên khiêu chiến với ta cả!"

"..." Ai không sợ chết đi tìm ngươi hả! Thật đúng là không thông suốt..

"Mật Nhi, ánh mắt này của nàng khiến ta cực kỳ bi thương, ta có thể khủng bố như vậy hả?" Phượng Cảnh Duệ ôm ngực bi thương nói.

Mắt Lưu Mật Nhi đảo quanh, nhìn khắp mọi nơi, sau đó ho nhẹ, "Coi như ta chưa nói gì đi?"

Phượng Cảnh Duệ bước lên phía trước, "Trong mắt nàng hiện rõ ràng như vậy mà !"

Yết hầu không được tự nhiên giật giật, Lưu Mật Nhi cong môi,

"Xấu hổ, bị ngươi nhìn ra rồi!"

Phượng Cảnh Duệ: "..."

Lúc này, giọng nói Vô Trần truyền đến: "Gia, Hoàng Phủ tiểu thư đến!"

Nghe tên người tới, cả người Lưu Mật Nhi không khỏi rùng mình một cái, sau đó ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía Phượng Cảnh Duệ.

Dường như, Phượng Cảnh Duệ không cảm thấy bất ngờ, trầm giọng mở miệng, "Không rảnh!"

"Thế này không tốt lắm đâu?" Lưu Mật Nhi nhỏ giọng mở miệng, "Người ta lễ phép như thế, ngươi như vậy... không tốt đâu.”

Phượng Cảnh Duệ nhìn nàng, trầm ngâm một chút, "Được, ta thấy! Nàng lên giường ngồi đi!"

Lưu Mật Nhi không hiểu, "Ta về phòng ta là được rồi, ở chỗ ngươi làm gì?"

"Nàng quên, Hoàng Phủ Nguyệt Minh đã làm gì với nàng rồi hả? Trước mặt nàng ta, chúng ta là vợ chồng, vợ chồng mà không cùng phòng, điều này giải thích như thế nào? Chẳng nhẽ, nàng muốn bị nàng ta bắt thêm lần nữa?" Phượng Cảnh Duệ dịu dàng hỏi.

Gần như là ngay lập tức Lưu Mật Nhi lắc đầu, "Không!" Một giây sau, nàng xoay người nằm ở trên giường, đưa lưng về phía cửa.

Lúc đó, Lưu Mật Nhi không nhìn thấy, khóe môi Phượng Cảnh Duệ tà mị nhếch lên, xoay người mở cửa.

Hoàng Phủ Nguyệt Minh vẫn tao nhã vô hạn như cũ, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, lúc nhìn thấy Phượng Cảnh Duệ thì khuôn mặt chợt thay đổi, nhưng đã bị nàng ta kìm nén. Phượng Cảnh Duệ nghiêng người cho nàng ta vào cửa, trầm giọng mở miệng, "Hoàng Phủ tiểu thư tới, có việc gì sao?"

Hoàng Phủ Nguyệt Minh cười ôn nhu, "Nghe nói Phượng công tử ở đây, trùng hợp ta cũng ở tạm khách điếm này, gặp được người quen, có lý nào không tới nhận tội?"

Phượng Cảnh Duệ nhếch môi, "Hoàng Phủ tiểu thư có lễ. Ở bên ngòai, tại hạ không gò bó những lế nghi này!"

Giọng nói của hắn truyền vào tai Lưu Mật Nhi, Lưu Mật Nhi nhịn không được muốn tát cho hắn hai cái! Giả bộ à...

Hoàng Phủ Nguyệt Minh nhìn vào phía sau bình phong trong phòng trong giây lát,"Sao lại không thấy phu nhân?"

" Tiện nội* nhát gan, sợ gặp người lạ!" Phượng Cảnh Duệ lạnh nhạt mở miệng.

*Tiện nội: vợ

Lưu Mật Nhi nghe vậy, thật đúng là tiện...

Sau đó, hai người trầm mặc rất lâu. Phượng Cảnh Duệ lạnh nhạt nhìn Hoàng Phủ Nguyệt Minh, Hoàng Phủ Nguyệt Minh cúi đầu không nói, một lúc lâu sau mới mở miệng, "Huynh còn đang trách ta sao?"

Phượng Cảnh Duệ nhướng mày, "Tại hạ không biết Hoàng Phủ tiểu thư nói gì?"

Hoàng Phủ Nguyệt Minh giống như khóc , "Ba năm trước, ngươi không nói thân phận của mình! Ta cho rằng..." Nàng ta cố ý không có nói hết. Lại khiến cho Lưu Mật Nhi nằm trên giường nghi ngờ xoay người,vểnh tai lên nghe.

"Hoàng Phủ tiểu thư, lời này tại hạ không hiểu. Thân phận tại hạ không liên quan tới Hoàng Phủ tiểu thư ." Phượng Cảnh Duệ lạnh lùng cắt ngang.

Hoàng Phủ Nguyệt Minh khẽ run lên, "Ta cho rằng, huynh vì chuyện ba năm trước đây mới có thể biến mất lâu như vậy?"

Bây giờ, Phượng Cảnh Duệ không mở miệng nói chuyện, chỉ thâm trầm nhìn Hoàng Phủ Nguyệt Minh, ánh mắt từ từ lạnh xuống.

Hoàng Phủ Nguyệt Minh quan sát tình hình, dường như muốn nói lại thôi, nhưng lại bắt đầu nói cáo biệt, "Một khi đã như vậy, ta về trước!"

Mặt Phượng Cảnh Duệ vẫn trầm xuống như cũ, cũng không ngăn cản nàng ta.

Mãi đến Hoàng Phủ Nguyệt Minh đi rồi, Phượng Cảnh Duệ mới đưa tay ra đóng cửa lại, xoay người nhìn thấy vẻ mặt hứng thú của Lưu Mật Nhi, hắn không khỏi thở dài, "Đừng hỏi ta, cái gì ta cũng không biết!"

Lưu Mật Nhi khó nén hưng phấn, mở miệng, "Thiên tài mới tin ngươi. Ba năm trước, giữa các ngươi xảy ra chuyện gì hả ?"

Phượng Cảnh Duệ im lặng than một tiếng, "Mật Nhi, nàng như vậy..."

Lưu Mật Nhi sờ sờ khuôn mặt quá mức vui vẻ của mình, nghiêm mặt bảo, "Ta đang quan tâm ngươi mà!"

Thật như vậy thì tốt rồi! Phượng Cảnh Duệ nhếch môi cười, "Nếu thật sự quan tâm ta, đêm nay ở lại đi!"

Lập tức, Lưu Mật Nhi cẩn thận lui về phía sau vài bước, "Vì sao?" Hai tay nàng cầm lấy vạt áo, vẻ mặt phòng bị.

Phượng Cảnh Duệ tà mị nháy mắt mấy cái, "Vì trong sạch của ta!"

" Trong sạch của ngươi?" Lưu Mật Nhi nghi ngờ.

Phượng Cảnh Duệ nhân cơ hội chặn ngang người Lưu Mật Nhi, "Nàng không phát hiện ra ý đồ của Hoàng Phủ Nguyệt Minh sao? Ta phải sợ đấy!"

Hai tay ngăn lại khoảng cách hai người, người Lưu Mật Nhi lùi về sau, vẻ mặt thật thà, nói, "Nếu không chống lại được, ngươi liền theo nàng đi! Dù sao dễ chịu cũng là ngươi mà!"

Lời này vừa nói ra, Phượng Cảnh Duệ chậm rãi buông Lưu Mật Nhi ra, tươi cười trên mặt chợt rơi xuống, nét mặt thay đổi. Anh mắt nóng bỏng nhìn Lưu Mật Nhi.chăm chú.

Lưu Mật Nhi không được tự nhiên né tránh ánh mắt Phượng Cảnh Duệ, không tự chủ được lui về phía sau, nhưng dưới cái nhìn của hắn, nàng lại không di chuyển được.

"Ngươi làm gì?”

Ánh mắt Phượng Cảnh Duệ chớp lên đầy sâu kín, "Mật Nhi!"

Bỗng nhiên Lưu Mật Nhi khẩn trương, nuốt nước miếng nhìn hắn, "Hả?"

Phượng Cảnh Duệ cất bước đi về phía nàng, trên mặt không rõ là lạnh léo hay lịnh hót ,âm trầm mở miệng, "Nếu chỉ cần đoạt được nàng, mới có thể khiến cho nàng nghe lời ta nói, ta không ngại làm vậy!"

"Ta để ý!" Lưu Mật Nhi đột nhiên thét chói tai, "Ngươi không thể làm vậy!"

Mặt Phượng Cảnh Duệ trầm xuống, "Nàng nói cho ta biết, ta nên làm thế nào?"

Lưu Mật Nhi vừa né tránh, vừa lui về phía sau, "Ta cũng không phải ngươi!"

Phượng Cảnh Duệ gật đầu, "Nàng nói không sai, cho nên ta dùng cách của ta!" Hắn chậm rãi vươn tay.

Hắn vươn ra sờ qua, Lưu Mật Nhi lắc đầu, "Ta không cần!" Gào xong, chống lại ánh mắt trong veo mà lạnh lùng của Phượng Cảnh Duệ, trong lòng sợ hãi, nàng nuốt nuốt nước miếng."Ngươi không thể ép buộc ta!"

Phượng Cảnh Duệ không nhanh không chậm mở miệng, "Nếu đây là cách duy nhất, ta phải làm vậy!" Ánh mắt lạnh nhạt của hắn chống lại nàng, mở miệng gằn từng chữ, "Nếu cứ đẩy ra ta như thế! Hôm nay ta sẽ để cho điều đó trở thành hiện thực!"

Lưu Mật Nhi khẩn trương nuốt nước miếng, liên tục gật đầu. Biết sóng gió lần này đã qua. Nam nhân này thật nhỏ mọn, nhưng nói một câu mà thôi, uy hiếp nàng như vậy sao?

Nhận được sự đảm bảo của nàng, Phượng Cảnh Duệ chậm rãi xoay người khoanh tay, bàn tay chậm rãi buộc chặt, giống như kiềm chế điều gì.

Hơn nữa ngày không thấy Phượng Cảnh Duệ mở miệng, Lưu Mật Nhi thật cẩn thận đi tới, kéo kéo quần áo hắn, "Phượng Cảnh Duệ, ta đói!"

Phượng Cảnh Duệ xoay người: "Ăn cơm đi!"

Lúc này Lưu Mật Nhi mới cười tươi rói, "Được!"

Thấy thế, Phượng Cảnh Duệ nhịn không được khẽ cười, đưa tay nắm tay nàng mười ngón giao nhau, "Đi Kim thiên hạ ăn nhé!"

"Vì sao?" Lưu Mật Nhi khó hiểu.

Phượng Cảnh Duệ cười nhạt, "Có việc!"

Lưu Mật Nhi không nhiều lời, lúc Phượng Cảnh Duệ xuống lầu, ngoài ý muốn nhìn thấy Hoàng Phủ Nguyệt Minh cũng ở đó. Nàng vẫn cho là thiên kim tiểu thư giống nàng ta loại này hẳn sẽ không cùng mọi người chen chúc nhau ở trong đại đường.

Phượng Cảnh Duệ coi như không thấy gì, lôi kéo Lưu Mật Nhi đến sát cửa sổ ngồi xuống, Vô Ngân cùng Vô Trần đã chuẩn bị tốt đồ ăn chờ hai người ngồi xuống.

Đơn giản ăn vài miếng, Lưu Mật Nhi mới phát hiện có chút không thích hợp, ánh mắt mọi người dường như đều nhìn về phía bàn của nàng. Nàng khó khăn nuốt đồ ăn trong miệng xuống, nghi ngờ nhìn về phía trước, "Có chuyện gì vậy?"

Phượng Cảnh Duệ lắc đầu, "Không có việc gì, ăn cơm đi!" Nói vậy, nhưng hắn lại không có dự định gì.

"Như vậy ta nuốt không trôi!" Lưu Mật Nhi buông đũa, nhìn lướt qua đại đường, "Bị người nhìn chằm chằm như vậy ăn không trôi!"

Nghe vậy, Phượng Cảnh Duệ thấp giọng mở miệng, "Tất cả cút đi!"

Giọng nói vừa dứt, dường như ngay lập tức, người ở đại đường ít đi một nửa.

Lưu Mật Nhi há hốc mồm nhìn Phượng Cảnh Duệ, "Bọn hắn không trả công!" Lời nàng vừa dứt, những người ở lại đều lấy tiền bạc ra đặt trên bàn. Lưu Mật Nhi u mê, "Có chuyện gì đấy?"

Phượng Cảnh Duệ nhíu mi, xoay người nhìn những người ở lại, "Các ngươi không có việc để làm hả?"

Một người trong đó tiến lên, "Lâu chủ, Bắc Đường thiếu gia nói, để chúng ta đến thu thập tin tức!"

Trong nháy mắt Lưu Mật Nhi giật mình, thì ra những người này là thuộc hạ ở Đệ Nhất Lâu của Phượng Cảnh Duệ! Nhưng vì sao đều tập trung ở đây!

Phượng Cảnh Duệ cắn răng: "Được...được, Bắc Đường Sanh, quá lâu ngươi chưa được yêu thương rồi!"