"Ngươi và tiểu thư nhà họ Hoàng Phủ có giao tình gì à?"
Trong khách điếm, Lưu Mật Nhi hỏi Phượng Cảnh Duệ.
Phượng Cảnh Duệ hỏi, "Sao lại hỏi như vậy?"
Lưu Mật Nhi nhún vai, "Các ngươi quen nhau!"
Phượng Cảnh Duệ cười ha ha, "Mật Nhi thật thông minh!"
Lưu Mật Nhi ngoài cười nhưng trong không cười, nói, "Cảm ơn!"
Giọng điệu Phượng Cảnh Duệ bỗng lạnh đi, nói, "Nàng nói xem sẽ thế nào nếu ta giết Hoàng Phủ tiểu thư?"
Lưu Mật Nhi không hiểu, "Sao lại phải giết nàng?"
"Nàng ta là biểu muội của Khuất Thiên Hàn!" Phượng Cảnh Duệ cho nàng câu trả lời.
"Là đường chủ của tên sát thủ kia hả?" Lưu Mật Nhi kinh hãi.
Phượng Cảnh Duệ bỗng hứng thú, "Ta đi giết nàng ta được không? Vừa hay để báo thù!"
Lưu Mật Nhi, "Hoàng Phủ tiểu thư người ta vô tội! Đừng để người vô tội bị liên lụy!"
Phượng Cảnh Duệ nhếch môi, "Mật Nhi thật hiền lành!" Đưa tay sờ sờ mặt nàng, nhân cơ hội ăn chút đậu hũ.
Đập "bốp" một cái lên tay hắn, Lưu Mật Nhi trợn to hai mắt, "Rốt cuộc hôm nay ngươi muốn nói cái gì?"
Phượng Cảnh Duệ nhún vai, không nói.
Lưu Mật Nhi ghét nhất là bộ dáng này của hắn, hừ lạnh một tiếng, xoay người định đi.
Phượng Cảnh Duệ vươn dài tay ôm nàng, đặt trên đùi, bàn tay to từ từ cởi dây
buộc tóc của nàng, nỉ non nói, "Đổi lại nữ trang đi!"
"Không muốn!" Lưu Mật Nhi từ chối.
Phượng Cảnh Duệ, "Vì sao?"
Lưu Mật Nhi, "Nữ trang rất phiền phức!"
"Sao lại phiền phức?"
Lưu Mật Nhi nhướng mày, "Không ai vừa thấy đã yêu ta cả!"
Phượng Cảnh Duệ nghe vậy thì khóe miệng co giật, "Nàng muốn ta làm thịt Diệp
Ly Tâm à?" Hắn khép chặt tay, chuyển người nàng lại để mặt đối mặt với
mình.
"Đau...Buông tay ra!" Lưu Mật Nhi vỗ cánh tay hắn, "Nam trang không phiền phức."
"Không tiện!" Hai tay Phượng Cảnh Duệ nắm cả eo của nàng, cằm đặt lên đầu vai nàng.
"Ta cảm thấy rất tiện!" Lưu Mật Nhi không cho là như vậy.
"Vậy à?"
Cằm Phượng Cảnh Duệ càng lúc càng di chuyển xuống thấp, đi tới trước người
nàng, hai tay cũng ôm chặt eo nàng khiến người nàng cứng ngắc. Tư thế
này như thể nàng tự đưa mình tới gần hắn vậy.
Nhận thấy hành động của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Mật Nhi đỏ lên, cố gắng giãy giụa,
"Khốn kiếp, ngươi làm gì vậy?" "Đừng động!" Giọng Phượng Cảnh Duệ khàn
khàn, quát nàng dừng động tác lại.
Lưu Mật Nhi lập tức cứng
người, bất động. Không phải nàng nghe lời mà là thấy có thứ gì đó chống
lên nơi tư mật của mình. Nàng không dám động.
Phượng Cảnh Duệ
nhếch môi một cách hài lòng, bàn tay ôm eo nàng từ từ di chuyển trên
lưng nàng. Nàng không nhịn được mà nói, "Phượng Cảnh Duệ, ngươi bình
tĩnh một chút!"
Nhếch môi khẽ cười, cằm Phượng Cảnh Duệ dừng trên ngực Mật Nhi, hơi thở ấm áp phủ lên bộ ngực mềm mại của nàng. Hắn há
miệng khẽ cắn vạt áo của nàng, ý đồ càng ngày càng rõ ràng.
Lưu Mật Nhi luống cuống, giọng run lên, "Phượng Cảnh Duệ..."
"Mật Nhi...Ta muốn nàng, Mật Nhi!" Bàn tay to của hắn từ từ dời xuống, vén áo nàng lên.
"Không được!" Lưu Mật Nhi hoảng sợ kêu to, "Ta mặc...Ta mặc nữ trang là được chứ gì?"
Hành động của Phượng Cảnh Duệ dừng lại, khóe môi chợt vẽ thành nụ
cười, ngẩng đầu lên nhìn bộ dáng đỏ mặt của Lưu Mật Nhi, vẻ mặt đầy tiếc hận, "Thật đáng tiếc! Ta tưởng mật Nhi là người rất kiên trì chứ?" Từ
từ thả người Mật Nhi ra.
Dường như là ngay lập tức, Mật Nhi nhảy khỏi đùi hắn, xoay người sửa sang lại quần áo.
Phượng Cảnh Duệ từ từ đứng dậy, hành động hơi kỳ lạ, giọng khàn khàn, "Ta bảo Vô Ngân mua quần áo cho nàng!"
Lưu Mật Nhi không dám xoay người. Nàng chỉ cảm thấy bối rối, khó nén được trái tim đang đập loạn trong ngực.
Trở tay đóng cửa lại, Phượng Cảnh Duệ lặng lẽ thở dài một tiếng, cười khổ
nói, "Suýt chút nữa thì khó mà giữ được nhân cách rồi!"