Phượng Cảnh Duệ đứng chờ hồi lâu mà Mật Nhi không xuất hiện nên trong lòng bắt đầu lo lắng.
Khi thấy tay Phượng Dương cầm kiếm từ bên trong Phù Dung uyển đi ra.
Mặt Phượng Cảnh Duệ lập tức nghiêm chỉnh đợi, mắt không chớp mắt nhìn toàn
thân sát khí của phụ thân. Sao sát khi kia bừng bừng trong nháy mắt,
trong lòng hắn hơi sợ hãi.
Cái sát khí này khác hẳn lần trước,
lần này hắn không thấy ở trên người Phượng Dương bất kỳ một tia ấm áp
nào. Bây giờ hắn đã biết, lần này nhất định phụ thân sẽ không mềm lòng.
Cặp mắt hai phụ tử đối đầu với nhau, ánh mắt như muốn chém giết. Hai người
giống nhau, toàn thân đều lạnh lẽo không hề có nhiệt độ.
Phượng Cảnh Duệ đánh vỡ sự yên tĩnh hỏi "Người của ta đâu?"
Khóe miệng Phượng Dương khẽ nhếch lên "Chết rồi."
"Không thể nào!"
Không hề suy nghĩ, Phượng Cảnh Duệ lắc đầu.
Phượng Dương "Cần ta mang thi thể trả lại cho ngươi không?"
Phượng Cảnh Duệ hừ lạnh "Ta không tin ngươi!"
"Cũng tốt! Vậy ngươi và hắn làm bạn với nhau đi!" Phượng Dương giơ cổ tay
lên, trường kiếm trong tay bắt đầu múa như vẽ hoa. Kiếm phong tiến về
mặt của Phượng Cảnh Duệ đánh tới.
Phượng Cảnh Duệ chợt thấy nguy hiểm thoáng qua, kiếm phong sắc bén lấy đi của hắn mấy lọn tóc.
Chỉ thấy một tay Phượng Cảnh Duệ sờ sờ ở trên eo, nội lực trong nháy mắt
truyền vào cổ tay. ‘Keng’ một tiếng, một thanh kiếm giống với trường
kiếm của Phượng Dương xuất hiện trên tay của hắn.
Phượng Cảnh Duệ trầm mặt nhìn phụ thân tính toán trong lòng.
Chỉ mới trong nháy mắt này hắn có thể cảm nhận được, Phượng Dương hôm nay
phòng ngự và tấn công khác hẳn những lần trước, lần ngày hắn ta có sát
khí tấn công mạnh mẽ.
Hai nam nhân giống nhau, cùng chung một dòng máu, lúc này kiếm phong lại trái ngược với nhau.
Không ai động thủ, chỉ yên lặng nhìn nhau.
Rốt cuộc cũng có người động.
Phượng Cảnh Duệ giơ kiếm ngang mày tấn công về phía Phượng Dương. Trong nháy
mắt, kiếm phong tung tóe, hỗn loạn. Không lâu sau, Phượng Cảnh Duệ thở
hổn hển nhìn Phượng Dương đứng trước mặt hắn. Tay áo trắng nõn mang theo vết máu đỏ tươi làm cho hắn có vẻ nhếch nhác.
Khác hẳn với Phượng Cảnh Duệ, Phượng Dương vô cùng nhẹ nhõm, khóe miệng khẽ nhếch lộ một nụ cười.
"Hình như ngươi quên mất, một thân công lực của ngươi là ai cho ngươi!"
Phượng Cảnh Duệ cười tà mị "Ta không cần đồ của ngươi!"
Phượng Dương "Vậy thì chuẩn bị trả lại cho ta đi!" Nhanh chóng nhích cơ thể
lên, lần này mục tiêu của hắn là thiên linh(*ngay giữa trán) của Phượng
Cảnh Duệ.
"Không. . . . . ."
Một tiếng kêu khẽ truyền ra,
tay Phượng Dương bỗng chốc dừng lại ở trán của Phượng Cảnh Duệ. Hai phụ
tử đồng thời quay đầu nhìn lại.
Trong khoảnh khắc đó ánh mắt của Phượng Cảnh Duệ bỗng sáng lên, vì hình ảnh trước mắt mà trái tim đập mạnh mẽ ở trong ngực.
Phượng Dương đảo hai mắt nhìn bỗng trợn tròn, trong nháy mắt đứng thẳng người nhìn nơi phát ra giọng nói đó.
Cơ Hoàn Hoàn khom người nhặt lên nhuyễn kiếm của Phượng Cảnh Duệ đã rơi
xuống, để ngang trên cổ, trong mắt chứa đầy nước mắt nhìn Phượng Dương.
Phượng Dương tiến lên một bước, nàng lui về phía sau một bước. Không ngừng lắc đầu.
"Chàng đừng tới đây." Cơ Hoàn Hoàn cuồng loạn gào thét, đôi mắt đẫm nước mắt nhìn chằm chằm Phượng Dương.
Cằm của Phượng Dương giựt giựt, hai tay chắp sau lưng nắm thật chặt, dường như đang khống chế cái gì đó.
Cơ Hoàn Hoàn khóc không thành tiếng, tay nắm chuôi kiếm khẽ run. Nhưng lại kiên định nhìn Phượng Dương.
Phượng Dương yên lặng không nói, gương mặt tuấn tú căng thẳng nổi gân xanh, có thể dễ dàng nhìn ra hắn đang cố gắng kìm nén.
Chợt, sắc mặt của Phượng Dương thay đổi, thay đổi thành ôn hòa, dịu dàng rồi
trở nên bi thương rồi lại khiếp đảm. Hắn chậm rãi tiến lên, mắt không
chớp nhìn Cơ Hoàn Hoàn. Dùng giọng nói tha thiết gọi.
"Hoàn Hoàn, nàng đến đây làm gì?"
Bỗng nghe giọng nói này, tay Cơ Hoàn Hoàn run lên, nhìn trượng phu đứng trước mặt dịu dàng, nước mắt nàng còn rơi nhiều hơn nữa.
Phượng Dương thận trọng tiến lên, đưa tay nắm chuôi kiếm trong tay nàng "Hoàn Hoàn, đừng làm thương tổn mình được không?"
"Hoàn Hoàn. . . . . ."
"Hoàn Hoàn. . . . . ."
Phượng Dương cũng không có đẩy kiếm trong tay của nàng, chỉ đưa tay ôm thân
thể run rẩy của Cơ Hoàn Hoàn, không ngừng gọi tên của nàng.
Lưu
Mật Nhi thật khó khăn mới đi ra khỏi Phù Dung uyển thì thấy ngay cảnh
tượng này. Vô cùng kinh ngạc, vội vàng lướt qua bọn họ đỡ Phượng Cảnh
Duệ dậy "Ngươi không sao chớ?"
Phượng Cảnh Duệ lắc đầu "Không có
việc gì." Ánh mắt của hắn khóa chặt trên người đang bị Phượng Dương ôm
vào thật chặt trong ngực, Cơ Hoàn Hoàn.
Không biết đã trải qua bao lâu, Lưu Mật Nhi đứng ở phía sau hắn nghe thấy giọng hắn run rẩy gọi "Nương."